Ông
Phạm Duy Hiền vốn người làng Thiên, xã Thái Học, Chí Linh có gửi đến
NCL một số bài thơ của mẹ mình- cụ bà Hà Thị Lan. Ban QT trang NCL xin
cảm ơn ông Hiền và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị một trong những
bài thơ của cụ.
Bảy mươi chín xuân rồi đấy nhỉ
Lòng bồi hồi suy nghĩ chuyện đời
Thời gian như nước cuốn trôi
Giờ đây mẹ có vài lời khuyên con
Dù biển cạn, đá mòn, núi đổ
Dù sông kia bên lở bên bồi
Khi còn tấm bé con ơi
Mẹ cha chăm sóc, dạy nuôi tháng ngày
Giờ các con có vây, có cánh
Có gia đình, có hạnh phúc riêng
Đừng quên tình nghĩa thiêng liêng
Ruột rà, máu mủ còn trên bạc vàng
Khi hoạn nạn phải càng gắn bó
Lúc đàng hoàng phải có mặt nhau
Ở, ăn, trên, dưới, trước, sau
Chữ nhân, chữ nghĩa là câu răn mình
Không được để cái tình phai nhạt
Không để cho cái ác xen vào
Luận bàn thẳng thắn đổi trao
Lọt sàng phải để rơi vào trong nia
Trăm tuổi mẹ xa lìa trần thế
Mừng cháu con, dâu rể cùng nhau
Thương nhau nhớ để trong đầu
Máu đào một giọt hơn ao nước đầy.
Hà Thị Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét