Anh với Em là hai người xa lạ
Tuổi tác cách nhau đến một bậc đời
Chắc có duyên nên trời cho gặp mặt
Và xếp chơi cùng trong một cuộc chơi.
Em không đẹp đến siêu thành, nghiêng nước
Anh chẳng có tài đến bậc tao nhân
Chẳng thể sánh cùng Tây Thi - Phạm Lãi
Mà chỉ ước ao được một vài phần
Do còn trẻ mà Em thường nhõng nhẽo
Bởi rất yêu nên Anh muốn được chiều
Cứ như thế đan vào nhau hờn dỗi
Khi một trong hai thấy chửa được nhiều
Có điều lạ; Sau bao lần như thế
Mà chúng mình có giận được nhau đâu
Vì chắc cả hai đều còn cảm thấy
Cuộc sống này không thể sống thiếu nhau
Người trong cuộc mà vẫn còn thấy lạ
Và cũng tin khó có cuộc tình nào
Lại đẹp hơn những điều ta đã có
Từ những phút đầu Em gửi, Anh trao
Cứ ao ước và mong cùng giữ lấy
Tất cả những gì dù nó cỏn con
Bởi chính những điều nhỏ nhoi thường nhật
Sẽ dệt nên một cuộc sống vẹn tròn.
Nguyễn Xuân Hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét