Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Đối với ông Ngôi

Vế ra:
-Đẽo đá nên người cho đá đẽo;
                  Tạ Anh Ngôi
 
Vế đối:
-Co cụ thì bà bị cụ co.
                Đỗ Đình Tuân

 29/1/2013
Đỗ Đình Tuân

NHẮN LÃO

(Họa nguyên vận bài " Tuổi bảy mươi" của Tạ Anh Ngôi)
 
Bảy mươi mà vẫn chửa mòn đi
Ngẫm sức lão ta cũng thiệt kì
Bữa bữa cơm ăn chừng mấy bát
Ngày ngày rượu uống độ dăm ly
Chị hai ngoài quán mời là...DUYỆT
Em út trong làng gọi vẫn...CHI
Nhắn lão ham vui nên hãm lại
Si đa mắc phải chẳng hay gì
 
          29-1-2013
           Song Thu




  Phụ chép bài: "Tuổi bảy mươi"

Cứ tưởng bảy mươi sẽ yếu đi
Không ngờ sức lão thật thần kì
Cơm ăn một bữa hai, ba bát
Rượu uống hàng ngày sáu, bảy ly
Ra quán chị hai mời vẫn ...duyệt
Về làng em út gọi là...chi
Mắt tinh, tai thính, răng còn khỏe
Gối chắc, xương, gân chửa hỏng gì
 
            Tạ Anh Ngôi

Kỳ lạ

Anh với Em là hai người xa lạ
Tuổi tác cách nhau đến một bậc đời
Chắc có duyên nên trời cho gặp mặt
Và xếp chơi cùng trong một cuộc chơi.

Em không đẹp đến siêu thành, nghiêng nước
Anh chẳng có tài đến bậc tao nhân
Chẳng thể sánh cùng  Tây Thi - Phạm Lãi
Mà chỉ ước ao được một  vài phần

Do còn trẻ mà Em thường nhõng nhẽo
Bởi rất yêu nên Anh muốn được chiều
Cứ như thế đan vào nhau hờn dỗi
Khi một trong hai thấy chửa được nhiều

Có điều lạ; Sau bao lần như thế
Mà chúng mình có giận được nhau đâu
Vì chắc cả hai đều còn cảm thấy
Cuộc sống này không thể  sống thiếu nhau

Người trong cuộc mà vẫn còn thấy lạ
Và cũng tin khó có cuộc tình nào
Lại đẹp hơn những điều ta đã có
Từ những phút đầu Em gửi, Anh trao

Cứ ao ước và mong cùng giữ lấy
Tất cả những gì dù nó cỏn con
Bởi chính những điều nhỏ nhoi thường nhật
Sẽ dệt  nên một cuộc sống vẹn tròn.

                                           Nguyễn Xuân Hiểu

Cảm nghỉ về con số 30%

(Nhân đoc bài phải đuổi 30% công chức ăn hại về nhà)_

Phải nhanh đuổi cổ loại ruồi
Chuyên ăn hại của, khinh người như rơm
Bất tài, nhòm ngó, bới lông
Tỏ ta quan trọng, lực hơn mọi người
Quan liêu hách dịch mọi nơi
Gặp trên nịnh hót, tô bôi nhiều điều
Kêu ca, đòi hỏi bao nhiêu
Lý Thông rình cướp công nhiều Thạch Sanh
Sớm đi tối lại đã đành
Một nền hành chính đã hành ai đây
Mong nhà nước hãy mạnh tay
Bỏ đi miếng thịt thừa mây vô hồn
Làm cho bộ máy sạch hơn
Toàn là tri thức vì dân hết lòng.
 
VN.

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Lời mẹ dặn

Ông Phạm Duy Hiền vốn người làng Thiên, xã Thái Học, Chí Linh có gửi đến NCL một số bài thơ của mẹ mình- cụ bà Hà Thị Lan. Ban QT trang NCL xin cảm ơn ông Hiền và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị một trong những bài thơ của cụ.


  



Bảy mươi chín xuân rồi đấy nhỉ
  Lòng bồi hồi suy nghĩ chuyện đời
     Thời gian như nước cuốn trôi
Giờ đây mẹ có vài lời khuyên con
  Dù biển cạn, đá mòn, núi đổ
  Dù sông kia bên lở bên bồi
     Khi còn tấm bé con ơi
Mẹ cha chăm sóc, dạy nuôi tháng ngày
  Giờ các con có vây, có cánh
  Có gia đình, có hạnh phúc riêng
     Đừng quên tình nghĩa thiêng liêng
Ruột rà, máu mủ còn trên bạc vàng
  Khi hoạn nạn phải càng gắn bó
  Lúc đàng hoàng phải có mặt nhau
     Ở, ăn, trên, dưới, trước, sau
Chữ nhân, chữ nghĩa là câu răn mình
  Không được để cái tình phai nhạt
  Không để cho cái ác xen vào
     Luận bàn thẳng thắn đổi trao
Lọt sàng phải để rơi vào trong nia
  Trăm tuổi mẹ xa lìa trần thế
  Mừng cháu con, dâu rể cùng nhau
     Thương nhau nhớ để trong đầu
Máu đào một giọt hơn ao nước đầy.

                                          Hà Thị Lan

Ngẫm nghĩ

Mới khuya đã tưởng là mai
 Kín phòng vẫn sợ gió ngoài bờ mương
Đời chưa đi hết con đường
Thì sao hiểu hết luân thường ngàn xưa
Lễ trời hết nắng ,lại mưa
Loanh quanh dịch chuyển  bốn mùa đổi thay
Dẫu rằng tâm vẫn còn say
Nhưng xem ra sức đã thay quá nhiều
 Trời còn cho được bao nhiêu
Đủ đi tìm nốt những điều xưa nay

Đêm thu sương đã tràn đầy
Gió đưa cái lạnh đã bay vào phòng.
                                               
 Công Văn Phùmg

Hổng ra gì






(Họa nguyên vận bài “Tuổi bẩy mươi”
 của Tạ Anh Ngôi)
Đường xa đã thấy ngại chân đi
Thuế khóa nộp không đúng hạn kỳ
Cơm dẻo bữa chừng non vực bát
Rượu nồng ngày độ ngót lưng ly
“Chị hai” ủng hộ nhưng đành khất
“Em út” xin mời chẳng có chi
Bên cạnh phố bèo không dám đá
Làm trai như thế hổng ra gì…!
27/1/2013
Đỗ Đình Tuân

Anh lấy

Em muốn trao lần cuối
Để rồi em về đâu
Chiều em! Anh đồng ý
Nhưng ngại lời bể dâu
Em muốn cùng đi dạo
Như ngày đầu có nhau
Chiều em! Anh đồng ý
Nhưng chắc gì thôi đau
Em muốn về quá khứ
Để làm chi em ơi
Chiều em! Anh đồng ý
Nhưng e dòng lệ rơi...
Ba điều em ước muốn
Anh cho cả ba trăm
Chỉ một điều anh lấy
Tình ta bền trăm năm.
Cuộc tình cao xanh tỵ
Thế gian chắc chẳng nhiều
Cuộc tình mà đôi Lứa
Từng yêu và được yêu.

                       Nguytễn Xuân Hiểu

ĐỐI VUI CÙNG BÁC TẠ ANH NGÔI

Vế ra:
Đẽo đá nên người cho đá đẽo
             Tạ Anh Ngôi
 

Các vế đối lại:
1, Bai cụ là hắn bị cụ bai
2,Cù dai gặp kẻ thích dai cù
3,Leo bồn thấy khách bám bồn leo
4, Đeo cố thì hắn phải cố đeo

            29-1-2013
           Song Thu

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

CHUYỆN VỀ MỘT VẾ ĐỐI

       Lần ấy chúng tôi về thăm làng nghề khắc đá mỹ nghệ dưới chân núi Ngũ Hành (Quảng Nam). Đây là làng có nghề khắc đá truyền thống lâu đời. Những tác phẩm điêu khắc bằng đá hoa cương sống động, kỳ ảo đã hút hồn chúng tôi và hầu hết du khách tới thăm.
       Cùng đi với tôi lần ấy là ông bạn họa sỹ điêu khắc. Ông đã say mê như chưa từng say mê như thế bao giờ. Ông đề nghị tôi nghỉ lại một ngày để tham quan và "nghên cứu" cho đã. Ngày hôm đó, được sự đồng ý của cụ chủ nhà và cũng là một nghệ nhân nổi tiếng của làng nghề cho phép, ông bạn tôi đã tự tay đục đẽo khối đá hoa cương thành tác phẩm mình yêu thích - Tượng nữ thần tình yêu. Tuy mới chỉ là phác thảo, nhưng bạn tôi đã tỏ ra là một người vững nghề và có tài, được cụ chủ hết lời khen ngợi…
       Sáng ngày hôm sau, trước khi chia tay, cụ chủ nhà đã tặng bạn tôi bức tượng còn dở và kèm theo một khối đá hoa cương nhỏ để sau này bạn tôi muốn sang tác thế nào tùy ý. Trên đường về Bắc, thi thoảng bạn tôi lại mang khối đá ra ngắm nghía có vẻ tâm đắc lắm. Nhìn bạn, tự nhiên tôi bật ra một vế đối. Tôi đọc cho bạn tôi nghe và đề nghị bạn đối lại. Nhưng suốt hành trình dài từ Nam ra Bắc và cho đến tận bây giờ bạn tôi vẫn chưa đối lại được.
        Nay, nhân phong trào ra đối và ứng đối sôi nổi của xóm Tri Ân nhà ta,tôi xin chép vế đối ấy ra đây,nhờ bà con dân làng cùng những cây đối cự phách của xóm ta đối giúp. Tôi và bạn tôi xin được cám ơn trước! (Riêng tác giả đã giải đối đươc rồi, xin được công bố sau răm tháng giêng năm Quí Tỵ). Dưới đây là nguyên văn vế đối (Vế ra, vế mời đối):
       ĐẼO ĐÁ NÊN NGƯỜI CHO ĐÁ ĐẼO
                    (Mời đối)
                               Nhân hưng, ngày 28-1-2013
                                         Tạ Anh Ngôi

CHIA SẺ

Xuân Hiểu nhận máy mừng vui
Liền chiêu đãi nhóm chúng tôi lẩu MÈO
Trong tình bằng hữu thân yêu
Buồn vui san sẻ sớm chiều có nhau
Mặc đời lẫn lộn vàng thau
Xóm Tri ân vẫn trước sau vẹn tình
Cầu mong cả xóm nhà mình
Người người hạnh phúc gia đình an khang
          
 28-1-2013
  Song Thu

Bận

Bn gì mà mãi chng sang
Thế là my bui nh nhàng ch em
Bây gi rét lng gió êm
Liu em còn bn hay quên đường ri?
                                              
  Công Văn Phùng

Mừng ông

(Họa đảo vần bài tuổi bảy mươi của Tạ Anh Ngôi

- Xem Tri Ân ngày 27/01/2013)

 

Mừng ông tuổi bạc thật huyền kỳ

Tai thính, mắt tinh, chẳng ngại chi

Mỗi bữa cơm còn vài bận xới

Ngày ngày rượu nhắm bốn năm ly

Chị hai thị trấn mời là... đến

Em gái làng bên gọi cũng...đi

Răng khỏe, tóc xanh, hồn lãng tử

Xem ra ông chưa hỏng điều gì.

 

VN

Nửa đêm


Nửa đêm vẫn th­ường tỉnh giấc
Vẩn vơ nghĩ chuyện bao đồng
Căn phòng có m­ời vuông chẵn
Mà sao cũng thấy mênh mông

Góc này giành cô kỷ niệm
Chỗ kia cho chị t­ương lai
Ta cũng chiếm riêng một khoảnh
Còn thừa chẳng để cho ai.

Để Em! Em về xa ngái
Cho ng­ười; Anh chẳng muốn cho
Mới thấm nửa câu thành ngữ
“ Để ăn! Anh  sợ quá no”

Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

ĐIỀU CÒN LẠI

Vừa mới có chuyến đi Tây Nguyên, Khu Năm song thật tiếc đã không dừng lại Nha Trang, Tuy Hòa được. Mong TH, MH, VA... thông cảm. Và đây là cảm xúc sau chuyến đi xin chia sẻ cùng mọi người:

Vượt chặng đường mấy nghìn cây số
Bằng máy bay, ô tô,... xe ôm
Lúc vi vu, khi lấm tấm mồ hôi đổ
Chúng tôi về Tây Nguyên - Khu Năm

Tôi đã tới Công Tum, Đắc Tô, Tân Cảnh...

Thắp nén nhang cho những anh hùng
Những chiến sỹ xe tăng 377
Lửa bốn mươi năm nay lại cháy bùng




Tôi đã tới Pley - ku phố núi

Đêm cao nguyên gió lạnh tê người
Lòng vẫn ấm bởi bên mình có bạn
Sẻ cho nhau hớp rượu, tiếng cười




Tôi đã về với Ban Mê Thuột

Bên tượng đài nhớ bạn năm nao
Trong quán nhỏ nhìn phố phường sôi động
Ly cà phê làm dạ chợt xốn xao




Và thành phố mộng mơ Đà Lạt

Tôi chẳng đi “Thung lũng tình yêu”
Mà lại đến bên “Hồ Than Thở”
Để rồi về với những bước liêu xiêu




Lướt qua Nha Trang chiều biển đẹp

Vội vàng về Bình Định - Quy Nhơn
Nơi đó đồng đội đang chờ đợi
Hát với nhau quên đi những phong trần




Dẫu nặng tình với Vũng Rô, Tháp Nhạn

Song cũng đành lặng lẽ chia tay
Núi Ấn, Sông Trà bạn tôi đang đợi
Với những dòng thơ đang ngất ngây say




Về lại rồi đây Quảng Nam, Đà Nẵng

Chỉ còn bên nhau một chút nữa thôi
Mọi lời nói dường như vô nghĩa
Bịn rịn bàn tay, ánh mắt chia phôi




Bảy ngày qua thật dài mà thật ngắn

Miền Trung, Tây Nguyên sắp phải xa rồi
Chỉ biết rằng có một điều còn lại
Là tấm tình đồng đội mãi trong tôi.





NKG

Mai

My ngày vn thy tri trong
Chc mây đang bn đi dong nơi nào
Đêm v trăng mun gp sao
Va mai nng đỏ thì nào thy trăng
Để ta lên hi ch Hng
Gc đa, trâu mng, sông băng có còn?
 
                                                Công Văn Phùng

CÁI LÃO BỒI

(Họa đảo vận bài “ Xuân vui” của Đỗ Đình Tuân)
 
Nhậm chức quan quèn hắn rất vui
Mải mê tính việc mấy đêm rồi
Dàn hòa xóm phố còn nan giải
Dọn dẹp đường thôn chẳng thể thôi
Có chiếu trên ban mau tới họp
Đèn đường đóng mở chạy xơ đuôi
 "Đầu chày đít thớt" đều quyền tất
Quan xóm hơn chi cái lão bồi?!
 
                   27-1-2013
                        Song Thu
Phụ chép bài: XUÂN VUI

Vừa đón Thìn xong Tỵ đã rồi
Năm nay xuân đến vậy mà vui
Mình vừa thăng chức lên quan xóm
Hắn mới về hưu xuống mụ bồi
Một cháu đích tôn cười toét miệng
Hai chàng vệ sĩ chạy cong đuôi
Giá như thêm được o thơ ký
Quan xóm như mình cũng oách thôi.
 
                   Đỗ Đình Tuân

TO BÉ

Cứ túm lại mà tranh to bé
Hùm thiêng khi sa hố cũng hèn
Đám cháy nào chẳng từ đám cháy
Được bắt đầu bằng đốm lửa nhen.
Nguyễn Xuân Hiểu

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

TUỔI BẢY MƯƠI

               (Mời Họa)
Cứ tưởng bảy mươi sẽ yếu đi
Không ngờ sức”lão”thật thần kỳ
Cơm ăn một bữa hai ba bát
Rượu uống hàng ngày sáu bảy ly
Ra quán chị hai mời vẫn…duyệt!
Về làng em út gạ là…chi!
Mắt tinh,tai thính,răng còn khỏe
Gối chắc, xương gân chửa hỏng gì!
               Nhân Hưng, ngày 26-1-2013
                        Tạ Anh Ngôi

ĐÔI LỜI BÀN VỀ CUỘC ĐỐI ĐÁP



Vừa rồi được các con đưa lên tận thủ đô khám bệnh. Cảm động vì sự quan tâm chăm sóc của con cái, mừng vui vì đã tìm đúng bệnh và chữa khỏi. Tuy nhiên cũng khốn khổ vì say xe, mấy ngày rồi vẫn bồng bềnh như đưa võng. Lại còn mệt bã người vì mấy đêm liền mất ngủ ; bởi ở quê quen rồi, tới đất “Thánh” mình cứ thấy chật chội bí bích thế nào ấy. Rõ đúng là “quê một cục” thật.
Hôm nay đã tạm hoàn hồn. Mở trang trian ra đọc thấy mọi người vẫn viết rất tích cực thì lấy làm vui mừng phấn khởi lắm. Nhất là lại thấy phần mời đối của mình được mọi người nhận xét rất thẳng thắn thì càng thích thú hơn. Xin chân thành cảm ơn những lời vàng ngọc đó.Cũng xin nói thêm rằng thực tình tôi hoàn toàn không  nhớ là  năm ngoài ông Đỗ Tuân lại có cái vế đối túng tiền tiêu gì gì đó nên mới ra đối có ý lặp lại ấy. Mong được mọi người thông cảm và đại xá cho.
Tuy nhiên, giữ  đúng lời hứa khi mời đối, tôi có lời cảm ơn đến ông Đỗ Mỗ và thầy Thanh Dạ đã tham gia cuộc đối đáp này.
Vế mời đối của tôi là:
Tết Tỵ tới tớ tớn ta tớn tác, túng tiền tiêu, tong tả tìm tiền tiêu
Đỗ Đình Tuân đối:
Thời Thìn thôi, thày thẽ thọt thì thào: “Thừa thóc thết thư thư thêm thóc thết”
Thấy Thanh Dạ đối:
Thời Thu tàn, thầy tha thiết thân thương, thừa thóc thải thẩn thơ thu thóc thải
Khi mời đối, tôi tự thấy, đây là một vế ra khá khó vì vừa có nhiều từ loại: danh từ chung (tết,tiền); danh từ riêng (Tỵ); đại từ (tở); động từ (tới,tiêu,tìm); tính từ (túng) và một loạt các từ lấp láy ( tớn ta tớn tác, tong tả). Đã thế, tất cả các từ trong vế ra còn đều có cùng một phụ âm đầu là T. Việc đối lại chắc hẳn không đơn giản chút nào. Vậy mà cả hai thầy đã đối lại khá chuẩn và rất thú vị nữa.Điều này chính người ra đối cũng không đối lại được như thế.
Tôi xin trình làng các vế đối lại của tôi:
1, Thời Thìn thăng, Thìn thủng thẳng thung thăng, thì Tỵ tới, Tỵ tà tà tắc tỵ
2, Bà bé buông, ba bươn bả bế bồng, bồng bà bé bùng bình bồng bà bé
Tiện đây, tôi cũng xin đối lại vế ra của tháy Thanh Dạ, nhân dịp năm con Rắn cũng chính là năm tôi tròn một Hội (1953- 2013).
Vế ra:
TỴ LÀ RẮN, RẮN MÀ KHÔNG RẮN
                      ( Thanh Dạ)
Vế đối:
Mùi tức Dê, Dê lại càng dê
                      ( Song Thu)
       
 Sao Đỏ 25-1-2013
       Song Thu

THỜI GIAN

                      
      Một năm nữa sắp qua rồi,
Quỹ thời gian lại thấy vơi ngỡ ngàng.
     Thời gian đáng quý hơn vàng,
Nhưng thời gian cũng phũ phàng đổi thay .
     Thời gian thắm sắc mỗi ngày,
Mà thời gian lại phủ đầy tàn phai.
     Thời gian gieo giấc mơ hoài,
Dòng thời gian chảy khiến ai giật mình.
    Thời gian lưu giữ nghĩa tình,
Mang theo bao kiếp tử sinh luân hồi.
     Ước gì thời gian đừng trôi ...


                            Hà Nội:12/2012
                                           Cẩm Tú
      

Quân tốt

Không bao giờ lùi bước
Từng nước một tốt đi
Gặp thời cũng chiếu tướng
Nào đâu hèn kém gì

Sĩ - Tượng - Xe - Pháo - Mã
Khối phen phải chào thua
Bí cờ quân tốt dí
Đừng nghĩ… Em đang đùa

                     Nguyễn Xuân Hiểu

Về Lục Ngạn

(Thăm quê vợ)


















27/1/2013
Đỗ Đình Tuân

SỐNG CHẬM


Tuổi bẩy mốt; Ta nhẩn nha sống chậm
Để mong ngày được cập Bến-Trăm-Năm
Bỗng giật thót, đã một thời sống gấp
“Miếng da lừa”* còn lại được bao lăm ?!
Thanh Dạ Làng Hóp  12h45  27-01-2013.
 
*Miếng da lừa - Biểu tượng sinh mệnh của mỗi cá nhân (sống càng gấp gáp thì miếng da lừa càng teo tóp nhanh)- trong tiểu thuyết của Ô-NÔ-RÊ ĐỜ BAN-ZẮC đại văn hào nước PHÁP.

Đi Bộ

Vào bộ đội hành quân
Đọc chiều dài đất nước
Mang trên lưng mùa xuân
Của một thời tuổi trẻ

Về hưu lại hành quân
Quẩn quanh vùng quê mẹ
Mang trên lưng kỉ niệm
Ngọt ngào và say mê

Cả đôi lần đi bộ
Cùng trong một bầu trời
Một lần trong khói súng
Một lần đầy hoa tươi.
 
VN

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Nhớ Mẹ

Chiều nay con ra đồng
Đứng hoài bên mộ Mẹ.
Muốn nói lởi khe khẽ.
Trong mộ Mẹ có nghe?

Nhớ ngày con còn bé.
Mong Mẹ những buổi chiều.
Vét buồm sau buổi chợ.
Xem xôi được bao nhiêu.

Lúc bé sao đói thế .
Chỉ mong Mẹ nhanh về ,
Càng mong càng nóng ruột
Mà chiều thì dài ghê.

Lớn đi làm, đi lính
Bốn  mươi năm mới về
Chẳng giúp gì cho Mẹ.
Dù Mẹ khổ trăm bề!

Bây giờ con đây rồi.
Mẹ cẩn gì con giúp?
Nghe xa như tiếng nấc
Mẹ bảo: “Mẹ không cần”…

Đường về nặng trĩu đôi chân
Bao giờ lại được ở gần Mẹ tôi.
                                    Công Văn Phùng

HỎI

(Viết sau khi đọc bài  “Ngọc” đổi gạo, cơm thịt chuột." 
Đăng trên nguoichilinh.com ngày 15/1/2013)

Đúng là khổ tận cam lai
Thấy đây mà nghĩ rằng ai đang đùa
Chẳng còn gì để bán mua
“Ngọc” đem đổi chút gạo mùa thật sao
Một năm không miếng thịt nào
Đành bẫy chuột để thêm vào bữa ăn
Biết rằng còn lắm khó khăn
Cũng không tưởng nổi! Hỏi đành chịu sao ?!
Hỡi người chức trọng quyền cao
 Đã bao lần Đứng… hô hào “ VÌ DÂN “ ?!

Nguyễn Xuân Hiểu

Hỏi ông Ngôi

(Nhân đọc bài: BÀN CÙNG ÔNG MỚI ĐƯỢC LÀM QUAN của Tạ Anh Ngôi
- Xem Tri Ân, ngày 22/01/2013)



Trên núi chỉ có sỏi thôi
Lấy gì thư giãn mà Ngôi bảo mình?
Thử coi ối sếp hiện hành
Không thư họ giãn cột đình hả ông?


25/1/2013
Đỗ Đình Tuân

VỚI XUÂN

(Với xuân là tập thơ nhỏ mà nhà giáo Phạm Quí Tích, Nguyên hội viên CLB thơ Bóng Nước Kinh Thày” Huyên Nam Sách, nay bác Tích chuyển sang sinh sống tai phố Sùng Yên, thị trấn Phả Lại, thị xã Chí Linh vừa sáng tác. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số thi phẩm trong tập "Với Xuân”)

Bài 1: XUÂN SANG

Xuân sang rộn rã lòng người
Xuân sang gieo rắc tiếng cười niềm tin
Xuân sang bừng sáng tiếng chim
Xuân sang ong bướm đi tìm nhụy hoa
Xuân sang vút bổng lời ca
Xuân sang náo nức trẻ già vui xuân
Xuân sang nâng bút thi nhân
Xuân sang giục giã bước chân giang hồ
Xuân sang mơ đẹp cơ đồ
Xuân sang rực rỡ bóng cờ vàng sao
Xuân sang du lịch đón chào
Xuân sang lễ hội biết bao vui vầy.
                      Hoa Đường
                    Phạm Quí Tích


Bài 2: XUÂN

Mỗi năm xuân chỉ một lần
Mà tình thơ thắm quyện xuân chan hòa
Mưa xuân thúc nẩy mầm hoa
Nắng xuân bát ngát bao la đất trời
Đường xuân rộn rã tiếng cười
Gió xuân ve vuốt để người vấn vương
Hương xuân gợi nhớ gợi thương
Thơ ai theo đuổi con đường xuân đi
                                Hoa Đường
                              Phạm Quí Tích

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Quê

Mười sáu tuổi đã xa quê
Hưu rồi mối có dịp về Phú Gia
Sân đình vẫn rộng bao la
Kia ao làng, đó cây đa vẫn trèo
Làng ta xưa lắm ao bèo
Đường đất lầy lội bé theo ra đồng
Ruộng sâu nước ngập mênh mông
Lúa chìm trong nước chẳng trông thấy gì
Nhớ  hồi cải  cách buồn ti (1956)
Xóm làng ly tán chẳng gì buồn hơn
May mà Đảng sửa sai luôn
Tình làng nghĩa xóm, trả hồn ngày xưa
Những năm gian khổ cơm dưa
Có miếng tóp mỡ tưởng mơ được vàng
Nhớ bao người tuổi ngang hàng
Chống Mỹ cứu nước sẵn sàng tòng quân
Nhiều người hiến cả tuổi xuân
Người về tóc bạc run chân mất rồi
Bâng khuâng lòng cứ bồi hồi
Đầy vơi nỗi nhớ quê tôi thuở nào.
                                      1 - 2013
                                  công Văn Phùng

ĐÓN XUÂN

(họa nguyên vần bài TỰ SỰ của Kim Cúc - câu lạc bộ nhà giáo Chí Linh)
 
Xuân này tớ cũng sáu mươi ba
Cũng thích văn chương, thích nguyệt nga
Nhiều lúc lòng vui cùng xướng họa
Khi buồn lặng nhớ đến người xa
Trong nhà hạnh phúc nhờ ơn mẹ
Ngoài ngõ ấm êm nợ nghĩa cha
Trí thức vun trồng lo tích đức
Đón xuân quý tỵ nở đầy hoa.
 
VN
 
 
Phụ chép: TỰ SỰ
 
Kim Cúc xuân này tuổi sáu ba
Yêu thơ đường luật thích ngâm nga
Khi vui xướng họa cùng thi hữu
Lúc vắng gieo vần kết bạn xa
Hạnh phúc ấm êm dày nghĩ mẹ
An khang mạnh khỏe nặng tình cha
Ươm mần trí thức trồng cây đức
Đón tết nhâm thìn thắm sắc hoa
 
                                                  Kim Cúc