Đến nay chị đã tuổi già tám lăm.(85)
Lưng còng gánh nặng tháng năm.
Chị làm nuôi bảy miệng ăn trong nhà.
Chồng đi đánh giặc miền xa.
Thôi thì khoai, sắn cũng là có cơm.
Qua thời gian khó, đạn bom.
Các con chị đã lớn khôn thành người.
Tết này chị nói, chị cười,
Cùng đàn cháu, chắt về chơi quanh mình.
Cho dù mắt chẳng còn tinh,
Chỉ nghe giọng nói chị hình dung ra.
Em là đứa út trong nhà,
Đời nghèo nên phải bôn ba xứ người.
Em đi góc bể, chân trời,
Vẫn in bóng chị che thời ấu thơ!
Tuổi xanh lùi lại ngày xưa,
Bây giờ em cũng mắt mờ, răng long.
Chị thì gậy đỡ lưng còng,
Dò đi từng bước trên đường xóm thôn.
Một đời dãi gió, dầm sương.
Trăm năm đã đến cuối đường chị ơi.
Trọn tình, vẹn nghĩa với đời.
Một cây đã mọc muôn chồi biếc xanh.
9/3/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét