Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

ĐI PHONGXALỲ

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh dong sông giữa núi
    
  Sáng nay đi ngược Nậm U.
Mặt trời vừa mọc, sương mù chưa tan.
Rừng Lào mờ mịt non ngàn.
Đường lên phía bắc vẫn tràn niềm vui.
Nậm U ghềnh thác chơi vơi,
Bởi bao dãy núi chọc trời vây quanh.
Tăng ga xuồng vẫn lao nhanh,
Lấy đà vượt thác, vượt ghềnh mà đi.
Hướng là tới Fongxalỳ,
Chí ta đã quyết ngại gì gian truân.
Vượt ghềnh, thác mấy chục lần.
Nước tung quần áo ướt đầm như mưa.
Nước trong đâu tự ngàn xưa.
Bao nguồn góp nước đón đưa thuyền xuồng.
Mây trời in xuống đáy sông,
Mà như cuội sỏi bồng bềnh trong mây.
Núi cao mờ mịt sương bay,
Mây trời, sương núi nửa ngày chưa tan.
Bên sông gặp mấy bản làng,
Lơ thơ mấy dãy nhà sàn xinh xinh.
Một vùng phong cảnh hữu tình.
Nước non cũng khiến lòng mình ngân nga.
Ra đi từ bến Mường Khoa,
Một ngày rưỡi đến Hát Sa lại chờ.
Đường dài đi với ô tô.
Đèo cao, đường núi xe bò loanh quanh.
Fongxalỳ tít trên xanh.
Cảnh tình như thể trong tranh sơn dầu.
Nhà Tây xây lẫn nhà Tàu,
Nhà tranh xen lẫn nhà lầu lô nhô.
Phố phường vài dãy lơ thơ,
Tiếng nhiều dân tộc líu lô, líu lường.
Sớm chiều phố xá mờ sương.
Dường như phố xá bềnh bồng cũng bay.
Đi về người ở trong mây.
Giữa hè trời lạnh như ngày mùa đông.
Tưởng mình lạc giữa tiên bồng,
Như trong cổ tích hoang đường ngày xưa.
Ai đến đây cũng ngẩn ngơ,
Ngắm nhìn phố xá xa mờ trong mây.

Đất Lào 5/1986
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét