Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Nhớ Ba.

       Đúng như chị Tô Hà đã nói, Ba chúng tôi đi qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ mà không bị hòn tên mũi đạn nào, nhưng lại bị tai biến mạch não khi đất nước đã hòa bình.
      Ba chỉ là một bệnh binh, nhưng đến ngày 22/12/ và 27/7 hàng năm chúng tôi đều nhớ về Ba, xem những ngày đó như là ngày của ba mình. Giản đơn thôi, vì cuộc đời sự nghiệp của Ba tôi là một đời binh nghiệp, cống hiến cho QĐND Việt Nam. Lúc sinh thời ông lấy ngày 22/12 là ngày sinh của mình vì các cụ thân sinh chỉ nhớ năm sinh. Khi ông bị bệnh phải giã từ binh nghiệp, con cháu lấy 27/7 để tỏ lòng biết ơn và chia sẻ với ông, rồi khi ông qua đời thì đã thành lệ rồi, cứ đến những ngày này chị em chúng tôi lại có chút hương hoa, bánh trái để lên bàn thờ cho ông. Vừa rồi, Chi hội nữ Bộ đội Trường Sơn tỉnh Phú Yên tổ chức Chương trình nghệ thuật: Âm vang trường Sơn" do chị Tô Hà làm MC tôi không sắp xếp ra Tuy Hòa được đã để lại trong tôi một tiếc nuối. 
     Hôm nay, cả nước kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ, tôi không ở Nha Trang nên không sang thắp nhang cho Ba được, chị Tô Hà cũng ở xa, lại trông chờ vào Vân Anh cả thôi. Mượn bài thơ BA ƠI viết cách đây đã lâu để thay nén tâm nhang lên bàn thờ ba vậy!

BA ƠI!
Hơn hai mươi năm Ba mãi đi xa
Đất nước đổi thay Ba không được thấy
Cuộc sống hôm nay mỗi lần nhìn lại
Đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì
Chỉ thiếu tình cha - lòng con đắng nghẹn!
Ba ơi! Sao quá vội ra đi?

Một cuộc đời binh nghiệp vẹn nguyên,
Ba đã trọn một đời dâng hiến
Đất nước hòa bình ba trở về xum họp
Nhưng ngày vui ngắn ngủi chẳng đầy gang
Cơn tai biến bất ngờ nghiệt ngã
Tuổi năm mươi đứng lặng giữa cuộc đời!

Ngày Ba bệnh chúng con vừa mới lớn
Thân xác thì to mà tâm trí dại khờ
Chỉ biết thương ba chăm lo cơm nước
Chẳng biết nỗi buồn thiêu đốt lòng Ba:
Đời chinh chiến từng quen sóng gió
Giờ nằm đây giữa bốn bức tường…

Mười lăm năm mang bệnh bên mình
Ba lặng lẽ âm thầm chịu đựng
Không tiếng thở than, không lời than trách
Phút cuối cuộc đời vẫn nói chuyện tiếu lâm
Để bây giờ mỗi phút giây lắng lại
Lệ vẫn chảy hoài trong sâu thẳm lòng con…


MH
Nha Trang
21/12/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét