Mà không ai dám nói điều ấy ra
Để rồi Ta rẽ đường Ta
Bạn đi đường Bạn thế là lẻ đôi
Trải hơn bốn chục năm rồi
Tình chung vẫn buộc chặt tôi với nàng
Ước gì đường ngắn một gang
Để cho đôi lứa lại sang lại về
Ngàn trùng cách trở sơn khê
Vẫn tin Mình sẽ được về bên nhau.
*
* *
Đây rồi chẳng phải mơ đâu
Ba ngày đêm được gối đầu tay Em
Nguyễn Xuân Hiểu
Chút tình vụng dại si mê
Trả lờiXóaHôm nay bỗng chốc trở về đẹp thay
Hẳn là lòng dạ ngất ngây
Nên chàng Xuân Hiểu thơ đầy hân hoan