Người thiếu phụ năm xưa, nay đã thành bà già.
Đôi mắt bà vẫn nhìn xa xăm, vời vợi,
Bà vẫn trông mong chờ đợi,
Ngày về của người chồng.
Người đàn ông trong bằng: “ Tổ quốc ghi công”,
Anh là người thanh niên rất trẻ.
Năm, tháng sục sôi đánh Mỹ,
Anh xung phong cầm súng, lên đường.
Anh nằm lại đâu đó chiến trường,
Để lại quê hương con thơ, vợ dại.
Bà vẫn đợi chờ trong khắc khoải,
Mà sao anh đi mãi không về?
Người vợ ở quê giữ trọn câu thề.
Bà cả đời vẫn trông, vẫn đợi.
Chiến thắng là vô cùng vĩ đại,
Nhưng chiến tranh tàn khốc vô cùng!
Đã cướp đi một lớp đàn ông,
Để lại nhớ thương cho nhiều người phụ nữ.
Những người xứng danh ghi vào tượng đài bất tử,
Đã tiễn chồng, đưa con,
Cầm súng lên đường, giành lại nước non.
Để nước Việt Nam vững bền mãi mãi.
Những người phụ nữ bình thường mà thành vĩ đại.
Xứng danh với tám chữ vàng:
“ ANH HÙNG, BẤT KHUẤT, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG.”
18/7/2017
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét