(Tặng anh sau bốn mươi năm chung sống
- nhân Kỷ niệm Ngày cưới: 02/9/1970 )
Thấm thoát đã bốn mươi năm,
Nhớ ngày anh mới đến thăm Thanh Hà.
Anh về Kim Động quê nhà,
Đôi bên bác mẹ hai ta thuận tình
Thế rồi một buổi bình minh,
Buồng cau vừa chín chúng mình thành đôi
Dắt nhau lên ở trên đồi,
Nhà tranh, tường đất ấm đôi tim hồng
Phi lao vi vút gió đông,
Ngày đi lên lớp, đêm bồng con thơ.
Chờ cho con đậm giấc mơ,
Mực son một lọ, bút thơ hai nhành
Khuya về tàn ngọn đèn xanh,
Ý thơ em tựa vai anh thành lời.
Gừng cay muối mặn đầy vơi
Chúng mình nay đã da mồi, tóc mây...
Bàn tay vẫn ấm bàn tay,
Ủ nồng giấc ngủ những ngày đông sa.
Bốn mươi năm một mái nhà,
Cho nhau tất cả ta là của nhau.
Thơ tình em viết thành câu
Nửa câu em giữ, nửa câu anh cầm
Chữ đồng đã tạc vào tâm
Bốn mươi năm vẫn trọn phần bên nhau
Nay đủ con, cháu, rể, dâu,
Em hằng nhớ lại ngày đầu sang sông
Ngày ta Thành vợ Thành chồng...
Rồi lên cha mẹ, lên ông, Lên bà.
02/9/2010
Cẩm Tú.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét