Thủa ấy đất này có một chàng trai
Mang trong ngực một trái tim dễ vỡ
Thủa ấy biển này có nàng tiên cá
Đứng trên đôi chân nhói buốt suốt đời.
Vào một đêm thanh biển lặng trăng ngời
Họ đến với nhau rồi rụt rè hạnh phúc
Trái tim chàng vỡ tan rơi trên cát
Biến ra loài còng gió trốn nơi đây.
Những chú còng tội nghiệp đến hôm nay
Đêm trăng sáng đi hoang cùng bến bãi
Nàng tiên cá hiện về gom chúng lại
Ơi những mảnh tim nhút nhát thủa ban đầu.
Rồi nàng khóc đêm đêm nước mắt
Ngày lại ngày mặn chát trùng khơi
Em gớm lắm không còn tin cổ tích
Hãy đến đây nghe sóng gió hát nên lời...
Nguyễn Hùng Vỹ
Con Còng Gió-con Dã Tràng đều vậy
Trả lờiXóaCứ hoài công lấy cát dựng lâu đài
Trước sóng gió,tình yêu như thấy đấy
Đổ vỡ rồi ; Cố mấy...cũng hoài công !