Có một bài hát có ca từ là: Đừng nghe những gì con gái nói. Con gái nói ghét là yêu, con gái nói yêu là ghét, con gái nói không là có, con gái nói có là không...và con gái gọi là hắn... là ông yêu! cho nên:
Ngày xưa gàn bướng với ngang
Bây giờ em đã chuyển sang dịu hiền
Mỗi khi muốn nổi cơn điên
Ông yêu em, em sẽ hiền lại ngay!
Giả vờ quát nạt ban ngày
Nhưng mà thương lắm "thưa thày" nhớ cho
Chớ nên giận "bé học trò"
Giận em thì lũ chim cò ai chăm?(!)
Bây giờ em đã chuyển sang dịu hiền
Mỗi khi muốn nổi cơn điên
Ông yêu em, em sẽ hiền lại ngay!
Giả vờ quát nạt ban ngày
Nhưng mà thương lắm "thưa thày" nhớ cho
Chớ nên giận "bé học trò"
Giận em thì lũ chim cò ai chăm?(!)
Và có lẽ vì thế mà bác Đỗ Đình Tuân chắc cũng chẳng bao giờ để ý đến chuyện cố tình "khiêu khích" của người bạn "yếu đuối" ấy đâu.
T A N
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét