Ngấp nghé mãi giờ đây Đà Lạt
Bướm thật nhiều nhưng hoa nhiều hơn
Ngả xuống cỏ nhớ rơm đến thế
Tam tứ vui lục thất bát buồn.
Lên xuống phố ngoằn ngoèo như khói
Như khói dễ tan dễ lạc lối về
Em nói khẽ như vừa tập nói
Thông thì thào thấp thoảng đâu kia.
Rồi ta theo em vào thung lũng
Hoa tình yêu đá cũng tình yêu
Đồi vắng quá như một lời xui dại
May mà sao trời đổ vội mưa chiều.
Ta lẫng cẫng theo em đi thác
Em dịu dàng, thác dịu dàng hơn
Thế mới biết em và Đà Lạt
Đoan trang ca với nắng thông đàn.
Rồi ta hát như ta nhàn hạ lắm
Chạy hái hoa đồi học mót thi nhân
Rồi ta khóc như ta tâm thần lắm
Đà Lạt ơi tương ngộ một lần.
Rồi thì kệ gió đông cứ rót vào nắng hạ
Kệ hoa xuân nhỏng nhảnh cạnh cành thu
Chào em nhé hiu hiu sau rặng quỳ vàng chóe
Ta xuôi đèo Ngoạn Mục lượn như ru...
Nguyễn Hùng Vỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét