( Thơ viết trong chiến tranh )
Sau mỗi lần bom rền chát chúa
Mặt đất rung lên như người lắc hai đầu
Cây cối ngả nghiêng nhà bốc lửa
Và đất hằn một vệt hố bom sâu
Giữa những hố bom sâu
Những thân cây tróc gốc
Những chiếc lá xanh
- Phải khô đi bởi những hơi thuốc độc
Một chiếc mầm xanh rẽ đất vươn lên.
Đây đó nghe trời đất vẫn vang rền
Loạt bom mới lấp đi non nửa hố
Dù chỉ mới sinh thôi
- Nhưng cũng chẳng chịu đâu ngạt thở
Lại một lần rẽ đất nữa vươn lên.
Đây đó nghe trời đất vẫn vang rền
Nhưng không phải những tiếng bom xưa nữa
Cũng chát chúa nhưng ấm nhà ấm cửa
- Bởi vì đây:
Hiệu lệnh báo mưa về
Nguyễn Xuân Hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét