Cây đào bạc trăm bạc triệu
Sau tết lá cành tả tơi
THẾ gì cũng xin dẹp lại
Đợi Lao Công đưa về trời
Rồi thì Hoa dơn - Hoa cúc
Lay ơn - Thược dược - Loa kèn
Hồng vàng - Hồng nhung - Hồng bạch...
Bây giờ cũng chẳng ai khen
Bỗng thấy thương hoa sau tết
Đâu rồi thế đứng kiêu sa
Đời hoa sớm tàn tối nở
Đương xuân mà đã vội già
Nguyễn Xuân Hiểu
Khổ cuối rất hay, rất nhân văn. Đặc biệt là hai câu kết, đọc lên thấy rưng rưng thương đời hoa sớm nở tối tàn, thương những bông hoa " Đương xuân mà đã vội già"
Trả lờiXóa