Lập xuân đã
quá mươi hôm
Trời còn
đem rét tưới lên ruộng đồng
Để em đi cấy
nhọc lòng
Vượt qua
bão tuyết mưa giông ngàn trùng
Cả tuần trời
rải mịt mùng
Mạ sân rũ ngọn
tưởng chừng héo hon
Lạnh lùng gió
rít từng cơn
Bầu trời
đen kịt nỗi niềm đắng cay
Tiền lồng,
công cấy bấy nay
Tiền phân,
thuốc ốc rắc đầy ngẩn ngơ
Rét ơi rét
đến bao giờ
Hãy mang nắng
ấm tràn về nay mai
Mong trời
thấu hiểu cho ai
Tảo tần khuya sớm miệt mài nắng mưa.
VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét