Mai ơi, xin hãy chia đau
Với bà chủ ruột đang nhàu như
dưa
Khuyên bà hãy ráng sớm trưa
Chăm vườn, vui chợ…cho thưa
nỗi buồn !
24/2/2014
Đỗ Đình Tuân
Thơ phúc đáp của bà chủ:
Tan buổi chợ - lúc hoàng hôn
Về nhà quạnh quẽ, nỗi buồn khó cân
Ước chi như cặp Thu-Tuân
Về nhà quạnh quẽ, nỗi buồn khó cân
Ước chi như cặp Thu-Tuân
Vẫn dí dủm
Ngày nào.
Và bốn câu thơ về cây mai của bà chủ:
Đã sắp hết tháng giêng rồi
Cây mai trước cửa vẫn ngời sắc hoa
Nhìn hoa, càng héo lòng ta
Người buồn, cảnh đẹp sao mà ngược nhau!
Nga Tuân hình có duyên chìm
Trả lờiXóaCách xa đến thế vẫn tìm đến nhau
Song Thu chả biết đi đâu?
Duyên chìm duyên nổi gì đâu
Trả lờiXóaChẳng qua nhờ mạng bắc cầu nối nhau
Hình như cô ở Khoái Châu
Khôn ngoan mà cũng cơ cầu lắm thay.
Người ta tôn lão bằng "thày"
XóaLại còn yêu mến hẹn ngày về chơi
Phải đâu là chuyện giời ơi
Thôi thì... nhận đại để người được vui
Có gì cứ bảo Ngôi xui
Thêm người thêm...việc lão lui làm gì?
Già rồi Thu giúp được chi?
( Tiếp lời Tạ Anh Ngôi)
Trả lờiXóaThêm dì Nga nữa Thu thì càng vui
Cả ba thoải mái rong chơi
Khi ra phố Hiến, khi rời Khoái Châu
Đi đâu cũng khoác vai nhau...
(Tiếp Song Thu)
XóaĐể cho Thanh Dạ đớn đau vì thèm
Anh Ngôi nhìn thấy cũng ghen
Vội vàng tìm gặp người quen...rành rành
Tên là"Nguyễn Thị Nặc Danh"
Dẫu cho "người ấy đành hanh"mặc dầu
"Đi đâu cũng khoác vai nhau"?