Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ( TRUYỆN PHIM)

Chương 2. Thân và yêu
Hôm sau, Noah và Fin ra cửa hiệu mua ít đinh. Dọc đường, thoáng thấy Allie, Noah nói gì với bạn rồi chạy theo chặn cô gái :"Allie, còn nhớ anh không?" Nàng mặc một chiếc váy xanh lá mạ bó sát thân hình thon thả. Nàng nhận ra ngay và cười rất tươi:
- Chào! anh là cái người hôm qua làm em sợ hết hồn đấy hả?
+ Hì hì...đúng vậy. Anh xin lỗi. Tất cả chỉ vì em hút hồn anh quá đấy thôi. Em đã làm anh muốn đến gần em, mê em và say đắm em.
- Hay nhỉ, câu nói đến là hay! Nhưng anh nói câu này với mọi cô gái chứ gì?
+ Anh chỉ nói với em, thật mà! Allie, em có thể đi chơi với anh tối nay không? hay là tối mai?
- Không được anh thân mến ạ - Allie cười cười.
+ Em hứa em thề với anh hôm qua, ở chỗ đu quay mà, em quên rồi sao?
- À à lời hứa ấy à...Chắc là em thay đổi rồi! - Allie lách người đi tiếp.
+ Này này, chờ đã!
Noah vượt lên trước rồi xoay người lại. Chàng nhìn Allie với cái nhìn sâu thẳm:
+ Em có biết không, khi anh gặp thứ gì mà anh muốn, anh sẽ yêu thứ đó, anh sẽ... ý anh là anh sẽ phát điên vì nó.
- Anh đang nói về cái gì đấy?
+ Về em...
- Anh giỏi lắm! - Allie nhoẻn miệng cười, má lúm đồng tiền rất duyên.
+ Không không, đừng hiểu lầm anh!
- Anh giỏi thật mà, em không hiểu lầm, em thấy anh thật ... ấn tượng.
+ Anh muốn nói là anh có thể trở thành hài hước, thông minh, thậm chí trở thành kẻ mê tín, hay người dũng cảm,...kiểu gì cũng được. Và anh có thể bay nhẩy bằng đôi chân của mình - Noah nhẩy tưng tưng ngay trên đường phố - Anh có thể là bất cứ thứ gì em muốn, chỉ cần em nói em muốn gì thôi...
- Anh thật là đần độn! - Nàng lườm một cái rồi cười và đi thẳng đến xe con đang đợi.
+ Allie! thế bao giờ em mới có thể thay đổi ý kiến? chỉ một lần đi chơi với anh có mất gì của em đâu nào? - Noah nói với theo.
- Anh phải tìm ra một cách gì đó!Thôi nhé, chào tạm biệt.

Noah đi tìm Fin và kể lại với bạn. Fin gật đầu cười hóm hỉnh: "Không sao đâu cậu. Tối nay cậu hãy đi với tớ đến rạp chiếu bóng America nhé". Y hẹn, hai chàng cùng tới rạp. Ánh đèn lấp lóe xanh đỏ rực sáng. Mọi người tấp nập vào ra. Đây rồi, Allie cùng Mira - người yêu của Fin - đang dắt tay nhau đi như muốn tìm ai. Đôi bạn trẻ  Fin và Mira ào đến ôm chầm nhau, đoạn Mira nhận ra Noah và kéo tay bạn, "cậu còn nhớ anh này không? Noah ấy mà". Allie gật gật đầu, đón cái bắt tay nồng nhiệt của Noah "nhớ, mình có nhớ". Họ trở thành hai cặp vào xem phim đúng như "kịch bản" tuyệt vời  của Fin. Allie ngồi cạnh Noah, vô tư nhấm mấy cái kẹo, mấy quả ô mai. Noah chốc chốc ngoảnh sang nhìn bạn, mỉm cười. Anh rất ít khi vào xem ở rạp lớn như thế này. Nhất lại là ngồi bên một cô gái đẹp, thì hôm nay là lần đầu tiên trong đời anh được hưởng diễm phúc. "Mà phim hôm nay là phim gì nhỉ, mình chẳng cần để ý đâu. Mình chỉ nhìn trộm cô bé thôi, sướng thế cơ chứ. Ôi đôi mắt nàng cái lông mi cong cong rất tự nhiên, vẫn đang mở to đen láy như mỗi lúc thoáng nhìn mình, và cái lúm đồng tiền xinh xinh trên má nữa" Noah thầm nghĩ. Bỗng Allie phá tan sự im lặng:
- Úi, hết phim mất rồi. Tiếc quá, phim hay quá - Nàng kéo tay Noah chạy ào ra.
Fin và Mira cũng vậy. Họ chạy vội đến một xe mui trần rồi vẫy tay chào tạm biệt Allie và Noah.
Noah nhìn Allie rồi ghé vào tai nàng thì thầm "Mình đi dạo một lát nhé em!" rồi nắm tay bạn đầy tự tin.
Họ thong thả đi trên hè phố. Trời đã về khuya. Thành phố vẫn sáng đèn nhưng vắng vẻ. Thỉnh thoảng mới có một xe con vụt qua. Noah kéo tay nàng dừng lại " Em thấy phim thế nào, có hay không?" Chàng hỏi mà trống ngực đập liên hồi, lỡ ra nàng hỏi lại thì mình sẽ trả lời sao nhỉ. Nhưng rất may, nàng hồn nhiên:
- Phim hay lắm anh ạ. Đã lâu lắm rồi em có xem phim đâu.
+ Vậy hả, vì sao thế em?
- Đúng ra là từ khi còn bé em đã không xem phim, em bận lắm không có thời gian.
+ ?!? (Em làm sao bận như anh kia chứ? Noah thầm nghĩ).
- Em có thời gian biểu rất kín đã được lên kế hoạch hàng ngày. Này nhé: Em dạy vào buổi sáng, ăn điểm tâm, rồi học toán, học tiếng la tin. Kế đó, ăn trưa và học nhảy, nhiều khi cả hai việc cùng một lúc, rồi học tiếng Pháp, học đàn Piano, xong ăn tối. Sau bữa tối em dành thời gian cho gia đình, hoặc là đọc vội vài cuốn sách...
+ Ôi nghe có vẻ như là ... em đang trên con đường đi đến thành công? - Noah nhún vai.
- Chắc chắn rồi. Nhà em gửi hồ sơ đến tất cả các trường đại học danh tiếng như Radcliffe, Sarah Lawrence...đó là những trường mà em muốn.
+ Em nói "nhà em" là sao, "em muốn" là có ý gì?
- À ... nghĩa là bố mẹ em và em luôn bàn bạc trao đổi ý kiến và cùng nhau quyết định mọi việc về em.
+ Mọi chuyện đều thế sao?
- Vâng, những chuyện quan trọng.
+ Còn những chuyện khác thì em quyết định được chứ?
- Không, anh đừng thô lỗ thế!
+ Anh xin lỗi em... anh chỉ muốn tìm hiểu xem thực chất em muốn những gì ...
- Em vừa nói với anh đấy thôi!
+ Không, anh không thấy thế. Anh hơi bất ngờ nghe em nói, vì nhìn em, nhìn dáng vẻ bên ngoài của em, anh cứ ngỡ như là ... em tự do chứ không phải ...
- Em vẫn tự do mà!
+ Thôi, ra đây, anh sẽ chỉ cho em một thứ này.
Đến góc đường có cột tín hiệu giao thông, Noah bước hẳn ra lòng đường nằm xuống đất, giang rộng hai cánh tay và hai chân, thoải mái. Allie ngạc nhiên xen chút tò mò:
- Anh nằm thế không sợ ô tô chạy qua đâm vào người à?
+ Không, có gì mà sợ? Đã nhiều đêm, cha anh và anh đến đây nằm như thế này, nhìn tín hiệu đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, đèn vàng rồi lại đèn xanh...Em có thể thử nếu em muốn.
- Em cũng muốn nhưng không thử đâu.
+ Sao lại không?
- Em không biết nữa. Anh trở dậy đi có được không?
+ Đó, đó chính là vấn đề của em. Em đã không làm những gì mình thích.
- Thì đây, em ra thử vậy! - Allie nằm xuống bên cạnh Noah.
Hai người hết nhìn bầu trời đầy sao, rồi lại nhìn sang nhau. Allie vẫn cảm thấy không ổn, nhấp nhổm xem có ô tô nào không. Chàng mỉm cười:
+ Em cứ thoải mái đi, đừng nghĩ điều gì khác cả, chỉ trả lời câu hỏi của anh thôi nhé! Em thích gì nhất?
- Em thích vẽ. Lúc nào em cũng luẩn quẩn với ý nghĩ đó.
+ Vậy hả? Thật là tuyệt! Noah hưởng ứng.
- Em luôn hình dung trên tay em có cây cọ. Một không gian tĩnh lặng thật dễ chịu bao quanh...
Bất chợt có tiếng ô tô. Cả hai vùng dậy la hét chạy táp vào tường hè phố. Hú hồn quá, thoát chết. Allie cười phá lên: "Ôi buồn cười quá, buồn cười..."
+ Em không sao chứ Allie? em có sợ không?
- Em không thấy sợ gì cả. Chỉ buồn cười thôi ha ha ha  - Allie vẫn ôm bụng cười.
+ Em có muốn nhảy với anh không?
- Có, Nhưng nhảy ở đường á? không có nhạc...
+ Mình sẽ tự tạo mà!
Chàng một tay đỡ nhẹ eo nàng và một tay cầm dắt nàng nhảy. "Bum bum bum" / "bum bum" / "bum bum bum" / "bum bum bum bum bum"...Chàng lẩm nhẩm những tiếng "bum" ngồ ngộ đáng yêu ấy cùng mấy ca khúc quen thuộc và họ lướt đi nhẹ nhàng.  Một cảm giác tuyệt vời. Nàng như lâng lâng đắm chìm trong một không gian huyền ảo. Họ tựa sát vào nhau, riêng tư, êm ả và đầm ấm theo điệu nhảy slow. Nàng áp nhẹ vào má chàng, run run gục đầu vào vai chàng mặc cho trái tim mỗi lúc thêm loạn nhịp.
Rồi từ đó, chàng trai và cô gái có chung một niềm tin rất trẻ thơ. Họ đã cùng đi xuống một con đường dốc mà cả hai không thể nào dừng lại và không thể nào biết hết những hậu quả của nó. Họ luôn tìm mọi cách để ở bên nhau.
Từ sớm tinh mơ, khi mà bao người thợ cùng Fin và Noah xách hộp đồ nghề tất tả đến xưởng thì cũng là lúc Allie từ đâu bất thần chạy thẳng vào sân nhào đến với Noah. Chàng bế thốc nàng lên trước tất cả mọi người, không chút e dè ngượng ngập. Họ mới hồn nhiên làm sao...
Nàng có thể bất chợt gặp chàng trên đường, chặn lại dí  chiếc kem to tướng vào miệng chàng. Kem toe toét trên môi trên mặt người con trai, để rồi người con gái kiễng lên liếm những vết kem ấy, và họ hôn nhau tới tấp không chút thẹn thùng. Những tiếng cười trong trẻo vang lên vui lạ.
Nàng có thể chạy đến nhà Noah, đứng nép bên ngoài  nghe Noah đọc cho cha nghe bài thơ tình lãng mạn "Những giọt nước đã làm tan vỡ. Sự vụng về ẩn náu trong tim. Tôi bâng khuâng cứ mải kiếm tìm. Uống chúng như chưa bao giờ được uống. Những bài thơ là bức tranh đang sống. Của riêng mình trong dày đặc bóng đêm. Và của những người đàn ông như tôi cứ mải kiếm tìm..."
Nàng say sưa nghe Noah kể câu chuyện tình bấp bênh mà nhà thơ đã gửi gấm vào tác phẩm của mình, rằng có một chàng trai nhà quê yêu một tiểu thư thành phố, rằng cô ta có tương lai, còn anh ta không một xu dính túi...
Nàng ở lại ăn khuya cùng hai cha con Noah một cách tự nhiên, lắng nghe lời người cha kể rằng ngày xưa, Noah hay nói lắp nói ngọng nên ông bắt anh đọc chậm rãi từng bài thơ. Nhờ vậy giờ đây Noah mới có giọng nói trầm ấm, ngọt ngào như thế.
Nàng chân tình trao cho chàng bức tranh đẹp do nàng cặm cụi tự vẽ vào những buổi chiều cuối tuần - bọc trong một tấm vải thô nàng lén mang từ nhà.
Nàng vuốt tóc gọn vào mũ nhỏ đội đầu, nịt bộ đồ tắm hai mảnh mầu nâu đỏ để bừng lộ làn da trắng hồng mịn màng với thân hình tròn lẳn, giang hai tay chạy ào ra biển cùng với đàn chim bồ câu trắng hàng trăm con bay lượn...Noah đứng đó ngây người trước vẻ đẹp của nàng, thật tinh khiết và nghe nàng tưởng tượng "có những lúc, như lúc này, em cứ nghĩ rồi em sẽ biến thành chim Noah ạ. Anh có tin vậy không?" Noah chun mũi lại lắc đầu vẻ tinh nghịch: "Không hề!". Nàng giang rộng thẳng hai cánh tay, xoay tròn nhiều vòng giữa từng con sóng trắng xô bờ, mắt không rời khỏi người yêu, đang nhìn nàng đắm đuối với đôi môi đỏ mọng mỉm cười. Giữa những con sóng dập dờn khi ào ào xô bờ khi vỗ nhẹ, nàng nhảy phắt vào Noah, hai chân co lên quặp lấy eo chàng.  Họ ghì chặt lấy nhau, hôn nhau như điên như dại trong dạt dào của sóng, và bên tai họ vẳng lên giai điệu slow walt lãng mạn mê hồn.
Nàng sung sướng ngắm người yêu nhảy bebop thật mạnh mẽ, nhanh nhẹn và điêu luyện theo nhịp trống, tay gõ của đám thợ gỗ. Nàng có thể quay tròn thân hình mềm mại uyển chuyển theo tay cha Noah dắt, lúc văng lúc ném ra xa. Nụ cười với hàm răng trắng bóng cùng ánh vàng lấp lánh từ  chiếc váy gọn ghẽ diêm dúa như được sáng thêm dưới ánh trăng dịu hiền. Nàng hòa mình vào những thú vui rất lành mạnh giản dị của Noah và bạn bè anh.
Nàng can đảm theo người yêu tập đu lên một sợi dây vắt ngang qua con suối lớn, rồi giữa chừng rơi tõm xuống nước làm tung bọt trắng xóa. Nàng vừa kêu thét sợ hãi vừa cười sảng khoái đến lạ kỳ.
Nàng tập lái xe để Noah ngồi bên chỉ dẫn với háo hức say mê, nhưng cũng rất nóng nẩy mỗi khi chưa làm chủ được tay lái, chưa giải quyết được tình huống hóc búa chàng đặt ra thử thách "học trò". Nàng vùng vằng rày la nàng không hiểu anh nói gì, giải thích những gì.
Nàng có thể tranh cãi đỏ văng mặt vì những cáu giận rất trẻ con với chàng, thậm chí hai đứa còn xô đẩy nhau, tạt cho nhau những cái tát không thể kiềm chế.
Nghĩa là họ chơi với nhau vô cùng thích thú dù là ôn hòa tình cảm hay căng căng tức bực. Họ cũng có những cái gì đó rất khác nhau, hay chí chóe với nhau, nhiều khi bất đồng quan điểm nhưng trên hết thảy là họ yêu nhau đến điên dại, và ngày càng cuồng nhiệt.
Đêm đó, tập lái xong, trước khi xuống xe, họ vội vã hôn nhau như chưa bao giờ được hôn. Nàng chạy về tòa biệt thự  còn sáng rực ánh đèn, vì cuống nên đầu bị đập đánh "huỵch" một cái vào cánh cửa gỗ đau điếng. Nàng không biết bố đang ngồi phòng trà phía  ngoài sân. Bất ngờ, nàng lúng túng chào...Ông Allanto vẻ mặt bình thản, nhếch mép cười rồi hỏi dồn: "Con vừa đi chơi về hả? Con quen với cậu ta à? Từ bao giờ thế?"
- Thưa bố, anh ấy hướng dẫn con tập lái xe ạ - Allie vừa trả lời vừa len lét nhìn bố.
+ Chủ nhật này, con mời cậu ta ăn trưa với gia đình mình nhé - Ông tỏ ra nhẹ nhàng.
- Vâng ạ. Con xin phép bố về phòng.
Nàng chạy vào, hơi sững người lại khi thấy mẹ mình đứng gần đó từ bao giờ. "Mẹ có cái nhìn lành lạnh, như xét nét. Mình có làm sao đâu nhỉ? Mình sắp lái xe được mà...Ôi Noah yêu ơi, cha anh có căn vặn gì không?" Nàng thầm nghĩ.

Bữa tiệc hôm nay không hẳn là bữa tiệc gia đình. Nhiều khách khứa được mời đến dự. Dãy bàn kê ghép lại dài dài. Những hàng ghế tựa hai bên. Toàn là quí ông quí bà sang trọng. Các phu nhân mặc váy áo diêm dúa, với đồ trang sức quí. Các đức ông chồng mặc complet, đa phần màu trắng, cổ thắt nơ hoặc cà vạt.  Những bộ râu quai nón được tỉa tót kĩ càng, tôn lên dáng vẻ người thì bệ vệ, kẻ lại kiêu kỳ khinh khỉnh.
Allie và Noah ngồi bên nhau ở một phía đầu dãy bàn. Allie mặc váy phớt hồng, mái tóc vàng uốn thả xuống bờ vai, gương mặt tươi tắn vô lo. Noah mặc sơ mi xanh thẫm giắt trong chiếc  quần nâu hơi bạc màu. Allie ngay từ đầu đã kéo anh vào chỗ ngồi rồi ghé tai thì thầm "phần trên của anh bảnh trai quá nhưng sơ mi chẳng hợp với cái quần, anh đừng có đứng lên đi lại làm gì đấy nhé!" Hì hì, nàng vẫn vui vui nhìn anh và tự cảm thấy thú vị: "Hôm nay chàng không đội mũ nữa này, nên khuôn mặt khôi ngô hơn. Trông chàng trẻ trung trắng trẻo hơn hẳn ngày thường lăn lộn bên máy cưa máy nghiền. Noah ơi ... em thấy rồi! anh không còn mặt mũi nhọ nhem áo quần lấm lem như hôm nào chạy xe chở gỗ trên con đường bụi mù nữa".
Tiếng ông Allanto sang sảng cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái:
- Thưa quí vị, trên lí thuyết chúng ta đều là những triệu phú, nhưng trên thực tế chúng ta đang sống cùng với những con đĩ...
Tất cả lăn ra cười. Bà Allanto tái mặt lườm chồng và bảo người bạn ngồi gần:
+ Làm ơn cho tôi xin cái cốc rượu của ông ấy, ổng uống trước hơi nhiều rồi.
- Uống gì nhiều đâu? Là tôi nhắc lại câu của nhà văn nào ấy chứ ha ha ha ... Ông Allanto nhún vai cười khẩy, rồi bất ngờ hỏi Noah:
+ Thế cậu làm nghề gì hả Noah?
- Cháu làm ở xưởng gỗ cùng với Fin. Công việc là nhận gỗ và nghiền nát chúng, lột vỏ cây... - Noah trả lời hầu như không phải suy nghĩ.
+ Ô công việc đó thật đáng yêu! - Một quí bà phương phi liền trợn mắt, quẳng ra một lời bình và cố cười khùng khục - đức ông chồng thì gần như bật khỏi ghế nghiêng về phía vợ.
- Cảm ơn bà - Noah miễn cưỡng đáp.
+ Xin lỗi nếu câu hỏi của tôi không làm phiền cậu? Cậu kiếm được bao nhiêu? - Ông chồng ngồi phịch xuống ghế chậm rãi hỏi, mặt bừ bự hơi vênh lên. 
- Khoảng 40 cent một giờ ạ - Noah điềm tĩnh.
Nhìn nét măt lạnh lùng của ông Allanto, vẻ đăm chiêu của bà vợ, nghe tiếng rì rầm là lạ của mấy vị khách ngồi bên, Noah thoáng buồn. Chàng  giải thích thêm: "Vâng, nó không nhiều nhưng cháu cũng không cần nhiều. Cháu để hầu hết vào ... tiết kiệm!"
Ông Allanto khẽ thở dài rồi ngửa đầu lắc một cái ra chiều dứt khoát, ông mời mọi người vào tiệc. Không khí đỡ trầm lắng hơn. Bà Allanto khen món ăn ngon. Bà chậm rãi mím miệng nhai, đôi mắt sắc dưới hàng lông mày được tô vẽ cong vút chợt lia về phía Noah:
+ Noah này, cậu dành khá nhiều thời gian ở bên Allie đấy nhỉ? Chắc hai đứa yêu nhau lắm phải không?
Cô gái sáng bừng đôi mắt. Chàng trai thoáng lúng túng rồi khẽ chun chun cái mũi cao vẻ nghịch ngợm nháy bạn. Nhưng lập tức chàng trở lại nghiêm trang khi nghe tiếp giọng sắc lạnh của bà Anne:
+ Thế hết hè cậu định làm gì?
- Vâng, cháu đang tính, có thể cháu làm với cha cháu luôn, không đi học nữa.
+ Allie sẽ đi học ở Sarah Lawrence, một ngôi trường lớn tại Nữu Ước. Cậu biết không? Nó đã nói gì với cậu chưa?
- Dạ chưa, Allie chưa nói gì. Cháu chưa biết kế hoạch này ạ - Chàng hơi nhíu mày, nhìn bạn, vẻ ngạc nhiên suy tư.
+ Em mới nhận được giấy báo mà, em cũng đang định kể anh nghe, nhưng chưa kịp - Allie lúng túng.
- Không sao đâu em ...
Ông Allanto nãy giờ chăm chú nghe câu chuyện, đến lúc này nhếch mép cười cười nhìn vợ: "Anne, cuộc hội thoại này hơi ngột ngạt đối với một bữa ăn đấy! Để bọn trẻ vui vẻ đi! Đây không phải chỗ để tra khảo!"
- Em sẽ ngậm miệng lại vậy - Bà Anne tươi tỉnh, lấy giấy lạnh lau miệng, nhoẻn cười thư giãn hẳn so với lúc trước.
Bữa tiệc kết thúc.               
Chiều hôm đó, ông bà Allanto ra phía bờ sông. Xa xa, họ nhìn  rõ cặp uyên ương đang chèo thuyền trên con nước thơ mộng đầy lau xậy. Noah lột áo cởi trần rồi nhảy ùm xuống sông. Ngay sau đó, con gái yêu của họ cũng nhảy theo. Chúng ôm chặt lấy nhau quấn quýt và trao cho nhau những nụ hôn thật sâu. Chúng thực sự tự do trong mê đắm ... Bà Anne nheo mắt lay cánh tay chồng: "Thằng bé đã làm con gái mình mê muội mất rồi!" - Bà nói một cách chua chát.

"Không, đó chỉ là một tình yêu mùa hè thôi!" - Allanto an ủi vợ.     

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét