Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

ĐỌC LẠI MÌNH (4)

          
                      
 Năm 1978, thị trấn Phả Lại cũ bị san phẳng để lấy đất xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Cái thị trấn Phả Lại nhỏ nhắn nhưng đầy kỷ niệm với mình ngày xưa không còn nữa. Nhớ nó và mình đã viết một bài thơ bát cú như sau:
           Phả Lại
Ngày xưa Phả Lại nhớ quê anh
Dẫu chẳng đông vui cũng thị thành
Phiên chợ khắp vùng nô nức đến
Con đèo mấy ngả ngẩn ngơ quanh
Bến sông táo tác nhiều tôm cá
Phố xá eo sèo lẫn ngói gianh
Bến cũ đèo xưa giờ phẳng lặng
Đồn cao còn lại ít cây xanh.
                                 1982
Bài thơ này đã là cái cầu nối tình cảm để đến năm 1996, một số cụ chơi thơ Đường ở thị trấn Phả lại cũ (nhưng đã di chuyển về ở Sao Đỏ) tham gia sinh hoạt NHÓM TIỂU ĐƯỜNG. Bài thơ đầu tiên được nhiều người tham gia họa lại cũng chính là bài thơ trên. Cũng nhân dịp ấy mình mới thổ lộ tâm sự trong bài Tự Bạch
Tôi tuy nặng gánh phó thường dân
Không dám làm thơ chỉ ghép vần
Tiếng trắc tiếng bằng theo phép cũ
Câu đùa cấu thật bỡn người thân
Văn chương dẫu chẳng nên cơm cháo
Nghiên bút còn vương chút nợ nần
Xướng họa đôi vần vui chúng bạn
Cũng là ôn cố để tri tân
                                     1996
Bài này lúc đầu có tên là ÔN CỐ TRI TÂN. Đến năm 2010, khi tham gia vào XÓM TRI ÂN thì mỗi trang Blog thành viên cần có một bài thơ để giới thiệu bản thân. Mình tự lục lại trong trí nhớ của mình và thấy chỉ có bài thơ này là tiêu biểu cho cách viết của mình hơn cả. Nhưng để cái tựa đề ÔN CỐ TRI TÂN thì không phù hợp nữa, nên mới đổi tên là TỰ BẠCH. Bài thơ này nằm yên ổn trong XÓM TRI ÂN được gần ba năm, thì có một cô gái tự xưng là cô hàng rau, mới học hết lớp ba trường làng, nhưng ăn nói đành hanh cong cớn, đòi sửa bài thơ lại như sau :
          LÃO tuy ĐẶC SỆT phó thường dân
ĐẾCH BIẾT làm thơ, chỉ ghép vần
Tiếng trắc, tiếng bằng dù BÁT NHÁO
CHỈ LÀ ĐÙA CỢT bỡn người thân
Văn chương ĐÂU CÓ MÀI ĂN ĐƯỢC
HAY DỞ TUỲ BAY,TỚ CÓC CẦN
Xướng họa DĂM CÂU CÙNG chúng bạn
ĐỨA NÀO chê TỚ,NÓ XƠI PHÂN.
Biết mình không thể « mồm loa mép giải » được với cô ta, mình đành xử nhũn. mình bảo « Bài thơ em sửa đi nghe cũng hay đấy, nhưng ác. Những người chê thơ là quyền của người ta, người ta cho là hay thì người ta khen, người ta cho là dở thì người ta chê, chuyện đó là rất bình thường xưa nay mà, sao lại bắt họ phải « xơi phân » ? Anh chỉ đề nghị em sửa câu cuối đi thành : « Đứa nào chê tớ, NÓ XƠI RAU » là được rồi. Như thế thì câu thơ không « độc ác » nữa mà em lại có thêm khách hàng đến mua rau. Cô ta cãi lại « Nhưng rau là vần AU thì nó vần với ÂN làm sao được ? ». Mình bảo : «Việc quan trọng của em là phải bán rau cho đắt hàng, chứ còn bài thơ của anh có không vần một tý cũng chả sao ».
7/10/2014
Đỗ Đình Tuân

7 nhận xét:

  1. Nếu tính theo tiêu chí thơ Đường luật thì bài thơ của Đỗ Đình Tuân hay và chỉnh hơn nhiều so với bài sửa của cô hàng rau.Thế mà chàng thi sỹ họ Đỗ kia lại vui vẻ chấp nhận,chỉ yêu cầu sửa mỗi chữ phân thành chữ rau(Để em bán rau cho đắt hàng)!Bái phục thuật nịnh đầm" của đại ca họ Đỗ!!!

    Trả lờiXóa
  2. Chừ Ngôi mới biết sao? Nịnh đầm vốn là đặc tính cố hữu của chàng mà. Nói như giới trẻ hiện nay là về khoản nịnh đầm chàng hơi bị siêu đấy. Nói rút gọn là siêu nịnh đầm

    Trả lờiXóa
  3. Thế Song Thu có bị chịu ảnh hưởng bởi thuật "nịnh đầm" của chàng thi sỹ họ Đỗ kia không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đâu bác Ngôi ơi. Thuở xưa bọn mình iu nhau chắc do duyên số trời định nên chàng nỏ phải nịnh chi mô còn thời nay hắn đi tán phễu cho vui ý mà. Tất cả các chiêu nịnh đó nỏ ảnh hưởng đến ST và cũng nỏ làm cho ST bận tâm. Cứ vô tư đi

      Xóa
  4. Vui vẻ chấp nhận chắc vì thấy nó "LẠ" thôi...

    Trả lờiXóa
  5. Thực ra là chấp nhận sự chọc ghẹo của cô ấy để có một người bạn thôi. Qua cách ăn nói của cô ấy mình thấy đây có vẻ là một cô hàng rau thông thái và mình thích cái thông thái của cô ấy.

    Trả lờiXóa
  6. Khi đã thích rồi thì thơ đúng luật hay không chỉnh gì gì nữa, cũng thành "được" tất ha ha....
    Chúc thầy Đỗ có những niềm vui thật vui, miễn là luôn "đọc lại mình" để "giữ mình" cho thật cẩn thận.

    Trả lờiXóa