HỒI THỨ MƯỜI

Phố cổ Đồng Văn sắp thành phế tích
Địa đầu Lũng Cú muôn năm vững bền

Ra khỏi trạm dừng chân đỉnh Mã Pí Lèng thì trời lất phất mưa. Chúng tôi nhanh chóng lên xe để chạy tiếp. Cậu lái xe bảo: “Các cô, các chú may thật đấy! Từ sáng đến giờ tạnh ráo, tha hồ ngắm cảnh, chụp ảnh và bây giờ đã vượt qua đèo Mã Pí Lèng rồi trời mới mưa”. Ừ thì Trời cũng phải chiều người có tâm một tý chứ. Chẳng mấy chốc xe đã tới thị trấn Đồng Văn và mưa thì càng lúc càng to. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12h. Kể ra lúc này dừng lại ăn uống cũng là phải song tôi thấy lo lo thế nào ấy. Quỹ thời gian chỉ còn 8 tiếng mà chúng tôi còn bao nhiêu đường đất phải đi. Nhớ rằng tay Thảo Dê đã mua 1 kg thịt lợn, tôi bàn: “Ta nmua thêm một ít đồ ăn sẵn và bánh trái rồi lên Lũng Cú ăn cũng được”. Mọi người đều nhất trí. Tôi bảo cậu lái xe chạy qua chỗ phố cổ Đồng Văn để mọi người ngắm một tý, đồng thời mua bán luôn.

Thật không ngờ cái phổ cổ Đồng Văn lại tiều tụy đến thế. Nét tiều tụy lại được tô đậm thêm bởi cơn mưa tầm tã đang trút xuống. Phần bên ngoài phố cổ chắc người ta sợ nó đổ mất nên đang dỡ ra để làm lại. Không biết liệu có cho ra lò một cái lò gạch mới như ở Tuyên Quang không đây. Còn một ngôi nhà cổ nữa và dãy quán chợ lợp ngói âm dương thì trông cũng sập sệ lắm rồi, chắc rồi cũng sẽ phải trùng tu thôi. Chẳng có chỗ để mà tham quan, chúng tôi dừng lại mua mấy cái bánh mỳ rồi lên xe đi tiếp.







Từ TT Đồng Văn lên cột cờ Lũng Cú là 26 km. Đường thì tương đối tốt. Và cũng may cho chúng tôi là vừa ra khỏi TT Đồng Văn hơn chục km thì trời ngớt mưa và quang đãng dần. Khi chúng tôi còn cách Lũng Cú khoảng 3- 4 km thì trời tạnh hẳn và le lói nắng. Tôi mừng thầm, Trời đang phù hộ chúng tôi.