Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

PHƯỢT HÀ GIANG GIỮA BÃO DU KÝ


HỒI THỨ MƯỜI MỘT

Thăm nhà Vương Minh Hương ngán ngẩm
Cao nguyên đá Tô Hà định bay
Khi chạy lên gần đến ngọn núi đặt cột cờ, tôi đã nhác nhìn thấy biển chỉ đường đi đến cột mốc đường biên (số 442 thì phải). Tuy nhiên, sau khi ăn xong tôi quyết định phải về ngay vì quãng đường còn rất dài- gần 190km và còn một vài nơi phải tham quan. Trong khi đó, nếu muốn ra đường biên chắc chắn phải vào xin phép đồn biên phòng và việc đó rất mất thời gian. Thôi đành để dịp khác vậy!

Lúc này đã sang chiều, trời đã tạnh hẳn mưa và nắng đã hửng lên. Cảnh sắc trở nên thật đẹp: trời xanh, mấy trắng, nắng vàng, còn hai bên đường là trập trùng đá núi. Chạy một thôi thì cậu lái xe hỏi: “Các cô chú có thăm dinh nhà Vương không?”. Liếc đồng hồ thấy mới hơn 15 h, tôi gật: “Có chứ! Vào đi!”. Thực tình, khi đọc về ông Vua Mèo này tôi cứ hình dung ra dinh thự của ông chắc phải “hoành tá tràng” lắm. Dẫu sao ông cũng là vua một vùng cơ mà. Mà trên này đá, gỗ thì nhiều, ông thích gì chả được. Có lẽ cũng cùng tâm trạng với tôi nên sau khi xem qua một lượt, cô em MH tỏ ra ngán ngẩm: “Em cứ tưởng dinh thự của Vua phải thế nào chứ thế này thì…”. Thì sao? Chắc định nói thì không bằng cái móng tay so với các đày tớ của chúng ta ngày nay chứ gì! Quả thật, cứ so với dinh cơ của ông CT Bình Dương, ông nguyên TTT chính phủ, hay ông NTT- nguyên chủ tịch chính cái tỉnh này, thậm chí cả nhà riêng con trai ông BTQ, BTTU Hải Dương… thì cái dinh thự của Vua Mèo, nơi được xếp hạng “Di tích quốc gia” này chỉ là muỗi.











Khi mà bóng nắng đã xiên khoai chúng tôi mới về đến địa điểm có thể nói là “đại diện tiêu biểu” cho Cao nguyên đá. Đúng là từ hôm qua chúng tôi đã đặt chân tới địa phận cao nguyên đá song không có chỗ nào như chỗ này. Trên một khu vực rộng bát ngát chỉ thấy toàn đá là đá, đủ mọi tư thế, đủ mọi hình dáng… trông không chán mắt. Và thật là đáng ngạc nhiên nếu biết rằng nơi này- hiện tại có độ cao 1400- 1600 mét vốn là đáy đại dương. Quả thật bàn tay của tạo hóa không biết thế nào mà nói trước được. Tôi như bị thôi miên trước bạt ngàn đá núi. Còn hai cô em có lẽ cũng vậy, cứ thi nhau làm dáng với đá. Chỉ tiếc một điều là chủ quán Thảo Dê đã bị rượu ngô Mèo Vạc đánh gục ngủ lăn, ngủ lóc trong xe không thèm biết chúng mày đi đâu, làm gì.







Rời bãi đá, chúng tôi gấp rút về thành phố. Vạt nắng cuối chiều xuyên qua những cánh rừng thông, rừng sa mộc như lưu luyến tiễn đoàn.

2 nhận xét:

  1. Mới " giơ tay với thử trời cao thâp" chứ chưa " xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài" cho thiên hạ lác mắt nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Đá với Đá, Đá chồng chất Đá
    Ta với Ta, Ta một mình Ta

    Trả lờiXóa