(Kính tặng: MVNAH Lê Thị Nhớn)
Bao đêm ngồi đợi con về
Bao đêm nước mắt dầm dề, mẹ ơi!
Con đi xa tít mù khơi
Biết đâu nẻo đất chân trời…biết đâu?
Một mình mẹ gánh nỗi đau
Chồng rồi con tiếp theo nhau không về
Gió lùa mái rạ tái tê
Nén hương gục mặt làng quê lặng thầm
Bát cơm quả trứng ngày rằm
Quặn đau lòng mẹ tháng năm đợi chờ
Lặng thầm mãi đợi con thơ
Lặng thầm đứng trước bàn thờ đêm đêm
Cầu trời Phật với tổ tiên
Xin cho con được bình yên về làng
Nhưng rồi tàn vạn nén nhang
Khói hương bay mãi, tro tàn mãi rơi
Một mình vẫn một mình thôi
Đong bao nước mắt mẹ ngồi tàn đêm…
Lấy gì đo được nỗi niềm
Lấy gì bù được những đêm lặng thầm ?
Nhân Hưng, 3h15
ngày 9-2015
Tạ Anh Ngôi
Dạo này bác Tạ Anh Ngôi
Trả lờiXóaLàm thơ thế sự liên hồi đó nha
Bài nào cũng lắm xót xa
Cũng nhiều rây rứt hồn ta hồn mình
Mới hay trong cõi nhân sinh
Còn nhiều bất cập cho tình xót thương
Tôi giờ tính nết ẩm ương
XóaThần kinh cũng bất bình thường bà ơi!
Rất hay nghĩ ngợi lôi thôi
Và hay bàn góp chuyện đời chuyện ta
Hết gần rồi lại đến xa
Đóng vai người vác tù và khùng điên !