Để cho anh trẩy nước non Cao Bằng”.
Ngày xưa, dưới những đêm trăng,
Khi còn thơ bé được nằm trong nôi.
Người thân ru, hát à ơi,
Cao Bằng đã được nhiều người nhắc tên.
Như là xứ sở thần tiên,
Một vùng xa lắc, là miền ước mơ.
Quê hương biên ải xa mờ,
Vang lên trong những vần thơ trữ tình.
Khi về với đất nước mình,
Bác hôn mảnh đất thanh bình biên cương.
Trong hang Bác viết luận cương,
Cứu dân, cứu nước vạch đường đấu tranh.
Lê nin, dòng suối mát lành,
Núi cao Các Mác xây thành niềm tin.
Nay thành di tích giữ gìn,
Đã thành địa chỉ trong tim mọi người.
Về vùng Trùng Khánh xa xôi,
Thăm thác Bản Giốc giữa trời nước reo.
Qua bao vách đá cheo leo,
Đường lên Mã Phục đỉnh đèo mờ sương.
Chính ngay biên giới Việt – Trung,
Có bao ngọn thác nước tung kín trời.
Nắng soi non nước rạng ngời,
Cầu vồng hiện trước mắt người lung linh.
Giữa làn sương, khói vô hình,
Cảnh đời mà lại nghĩ mình đang mơ!
Nước sông trong vắt như thơ,
Thuyền đưa du khách lững lờ lướt trôi.
Trông xa cảnh đẹp tuyệt vời,
Thác như dải lụa giứa trời ai quên?
Thăm ngôi chùa giữa vùng biên,
Mở lòng từ thiện giữa miền núi non.
Là chùa Phật Tích Trúc Lâm,
Giữa trời ghi một chữ Tâm sáng ngời.
Cao Bằng mảnh đất xa xôi,
Xưa, nay mãi để lòng người ước mong.
“Nàng về nuôi cái cùng con,
Để cho anh trẩy nước non Cao Bằng”.
26/5/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét