Quê hương nặng nghĩa, nặng tình yêu thương.
Quê mình đồng lúa mênh mông,
Ngàn đời ôm ấp dòng sông Thái Bình.
Quê mình biển biếc lung linh,
Nơi đầu tiên đón bình minh rực hồng.
Nửa đời sống với núi rừng,
Đắng cay, hạnh phúc đã từng trải qua.
Nay về cày, cấy đồng ta,
Giàu, nghèo ở đất quê nhà vẫn vui.
Người ta chỉ sống một đời,
Vua Ngô – Chúa Chổm ai cười được ai?
Ở quê ngày rộng, tháng dài,
Vui gì hơn được làm người nông thôn!
10/7/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét