Trông lên vẫn thấy giữa trời vầng trăng.
Sớm hè rực rỡ nắng vàng,
Lại càng thương cảnh chị Hằng đơn côi.
Nếu ban đêm lúc tối trời,
Thì trăng đã tỏa sáng ngời long lanh.
Ban ngày lạc giữa trời xanh,
Nửa vành trăng lạnh lại thành đáng thương.
Khổ vầng trăng muộn lạc đường,
Đi vào ánh nắng ngày thường làm chi?
Tự mình làm hỏng mình đi!
16/5/2017
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét