Tôi đến Sa Pa giữa chiều đông.
Thị trấn vùng cao mờ mịt sương.
Sương giăng đặc quánh, trời mờ tối,
Chỉ vài mét thôi, chẳng thấy đường.
Lối mòn lên đỉnh núi Hàm Rồng,
Cây cối hai bên ướt đẫm sương.
Lối đi len lỏi quanh vách đá,
Lại nhớ công ai khéo tìm đường.
Gặp mấy bà, mấy chị người Mông,
Đang bán hàng thổ cẩm địa phương.
Mấy em trai, gái chào ríu rít,
Nói tiếng Anh như tiếng phổ thông.
Vườn hoa mờ ảo hiện trong sương.
Hoa mận, đào, mơ nở khắp rừng.
Sa Pa làm ngẩn ngơ du khách.
Làn gió thoảng bay cũng ngát hương.
Ngày lễ người dân khắp bản, mường,
Về cầu kinh ngồi chật giáo đường.
Nghe cha đạo thành tâm giảng đạo,
Để niềm tin thắp sáng trong lòng.
Chợ tình Sa Pa thức đêm trường.
Réo rắt đàn môi, lẫn khèn Mông.
Bạn tình về đây, đi tìm bạn.
Khách du đắm say, hồn vấn vương.
Trời quang, đứng trên đỉnh Hàm Rồng,
Ngắm cảnh núi non, những rừng thông.
Những thác nước bọt tung trắng xóa.
Ruộng bậc thang bên những bản làng.
Thung lũng Mường Hoa đẹp lạ thường.
Bãi đá ngàn năm phơi nắng sương.
Chữ viết người xưa, thời tiền sử,
Vẫn còn nguyên, bí ẩn, rõ ràng.
Ơi Sa Pa mấy dãy phố phường,
Ẩn hiện trong sương, đứng mơ màng.
Trong biển sương, bỗng nghe ai hát,
“ Ơi Sa Pa thành phố trong sương”.
15/4/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét