Trải bao gian khó, cơ hàn, chiến tranh.
Ông, cha đã tạc sử xanh,
Đánh giặc phương Bắc tan tành nhiều phen.
Xây nền độc lập vững bền,
Ông, cha mở đất về miền phương Nam.
Nước mình từ Mục Nam Quan,
Kéo dài tới tận Kiên Giang xa vời.
Thành hình chữ S giữa trời,
Đứng bên biển lớn muôn đời sóng reo.
Nhớ năm Ất Dậu(1945) quá nghèo,
Dân mình chết đói rất nhiều khắp nơi.
Chiến tranh Nhật-Pháp tơi bời,
Bác Hồ hiệu triệu mọi người đứng lên.
Quyết tâm cướp lấy chính quyền,
Dân mình thắng lợi ba miền Việt Nam.
Chín năm đánh Pháp gian nan,
Viết lên trang sử bằng vàng Điện Biên.
Đánh thêm hai mốt năm liền,
Việt Nam thắng Mỹ, vang tên toàn cầu.
Ba mươi năm, thật dài lâu,
Hỏi trên thế giới có đâu như mình?
Nước nhà thống nhất hòa bình,
Gương bao chiến sỹ hy sinh anh hùng.
Những người không tiếc máu, xương,
Tô thêm tươi thắm cờ hồng liệt oanh.
Nước mình chưa hết chiến tranh,
Bom, mìn của giặc ẩn mình khắp nơi.
Da cam, chất độc chết người,
Cháu, con dị dạng sống đời đau thương.
Bắc, Nam đâu cũng chiến trường,
Làng nào không có tóc tang khóc người.
Nghĩa trang có ở khắp nơi,
Nhân dân hương khói đời, đời biết ơn.
Nghĩa trang theo dọc Trường Sơn,
Nghĩa trang ở khắp xã, phường nước ta.
Việt Nam ơi máu và hoa,
Làm nên tên tuổi nước nhà vinh quang.
Máu tô chiến thắng lẫy lừng,
Cho ngày thống nhất tưng bừng đầy hoa.
Mong rằng đừng có can qua,
Việt Nam ta chỉ có hoa chào mừng!!!
5/8/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét