Vui thôi nào có ai ngờ lại say.
Ngọt ngào chén rượu trên tay,
Mà như có lửa bốc ngay trong đầu.
Uống cho thế giới đổi màu,
Ta say cho cả địa cầu ngả nghiêng.
Uống rồi cười nói huyên thuyên.
Tan đi những nỗi ưu phiền riêng tư.
Tự trong câu hát mẹ ru.
Người xưa đâu cũng say sưa thật tròn:
" Còn trời, còn nước, còn non,
Còn cô bán rượu anh còn say sưa.
Ngàn năm sau vẫn ước mơ,
Như tình yêu chẳng bao giờ ai quên.
Say sưa những phút thần tiên,
Cho hồn bay bổng vút lên giữa trời...
1984
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét