Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã
Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011
BA TÔI – MỘT NGƯỜI LÍNH
Lúc nào tôi cũng tự hào về ba tôi – một người lính. Ký ức tuổi thơ của tôi về ba là những kỳ phép ngắn ngủi của người lính. Khi tôi khoảng sáu tuổi, mấy mẹ con ở nhà tập thể của Bệnh xá Nông trường Chí Linh. Nhà chỉ có một cái giường, bốn mẹ con cùng chung nóng lạnh, lúc đó chưa có em Trung. Một đêm tôi thức giấc, thấy mình đang được cô cấp dưỡng cõng xuống nhà cô ở cách nhà tôi khoảng 300m. Cô dỗ tôi là: cháu ngoan, hôm nay ba cháu về, cháu xuống ngủ với cô. Tôi khóc và đòi về với ba… Rồi tôi ngủ thiếp đi trong ấm ức. Có lẽ đó là kỷ niệm đầu tiên của tôi về những lần gặp ba. Cả nhà tôi ngập tràn hạnh phúc mỗi khi ba về. “Ba về…” Đó là tiếng reo vui nhất mà chị em tôi hằng mong trong suốt tuổi thơ của mình. Chị em tôi đi qua tuổi thơ trong nỗi nhớ ba, chờ mong ba về. Chúng tôi vẫn nhắc lại những kỷ niệm tràn đầy hạnh phúc mỗi khi được đón ba, nhất là tiếng cười sảng khoái vô tư lự của ba. Như mọi ông bố khác, ông rất yêu thương các con. Sự xa nhà thường xuyên của ba làm cho tình cảm gia đình tôi khác nhiều so với gia đình các bạn bè cùng trang lứa tôi ở nông trường hồi ấy. Có lẽ vì thế mà mỗi kỳ phép của ba đối với chị em chúng tôi là những khoảng thời gian thật đặc biệt. Hai mươi tuổi, ba tôi đã nhập ngũ. Lấy vợ, sinh con, tất cả việc gia đình ba trao cả cho má tôi. Trong mắt chị em tôi, ba là người cha tuyệt vời, vì ba là một người lính chiến. Ba đã sống quãng đời đẹp nhất trên chiến trường chống Pháp rồi chống Mỹ. Bài hát đầu tiên ba dạy chị em tôi là Đoàn Vệ quốc quân. Món quà chiến trường ba cho tôi là một tấm chăn may bằng mảnh dù pháo sáng… Mười sáu năm bị liệt do tai biến mạch máu não, ba tôi lặng lẽ chịu đựng sự dày vò của bệnh tật. Không kêu than một lời, không đòi hỏi vợ con điều gì, ba tiếp tục chiến đấu chống bệnh tật với dũng khí của người lính. Cho đến lúc mất, người vẫn lặng lẽ… Những ngày đau bệnh, ba muốn viết hồi ký. Nhưng rồi số phận khắc nghiệt đã không cho ba đạt được tâm nguyện. Tôi không biết lúc nào sẽ viết được chút gì đó về ba. Thời gian được ở bên ba quá ít… Chị em tôi đã gặp những đồng đội của ba, những người lính của ba, nhưng những gì chúng tôi biết về ba còn quá mong manh. Ba ơi, xin đừng trách chúng con nhiều. Hai mươi năm ba xa chị em tôi. Chúng tôi đã đến tuổi về hưu nhưng ba vẫn là tấm gương sáng cho chị em tôi noi theo. Sự thanh bạch, liêm khiết của ba luôn nhắc nhở chúng tôi sống đẹp, cho dù cuộc sống ngày nay không ít hỗn tạp. Giỗ ba năm nay, chị em tôi được đón những người lính cũ của ba. Ba sẽ vui khi thấy các con của ba và những chiến sỹ của ba năm xưa vẫn giữ được cốt cách con nhà lính. Ba ơi, chúng con sẽ yêu thương nhau và sẽ sống xứng đáng là con của ba. Mong ba phù hộ cho chúng con, phù hộ cho các anh lính của ba được bằng an. Anh em con sẽ cùng nhau hát bài ca Đoàn Vệ quốc quân mà ba đã dạy: “Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi Dù có gian nguy nhưng lòng không sờn Ra đi, ra đi bảo tồn sông núi Ra đi, ra đi thà chết chớ lui…”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét