Em sang tuổi hai lăm với ngổn ngang tâm sự và bắt đầu để ý đến dấu vết thời gian. Em làm tôi nhớ lại tuổi hai lăm của mình.
Ba mươi năm trước tôi cũng như em, chập chững những bước đầu tiên trên đường đời. Mỗi bước đi lại hiểu thêm hai chữ “chông gai”. Tôi cũng đã qua những sai lầm, dại dột, đã từng có lúc tưởng như không thể đi tiếp. Có lúc tôi còn cảm nhận thật cay đắng là sống khó hơn chết, khó hơn rất nhiều.
Tôi đã vượt qua những ngày tháng khắc nghiệt để tồn tại. Và tôi học được là: Phải đứng dậy từ chính nơi mình vấp ngã.
Tôi muốn chia với em điều này: Hãy tự tin bước vào cuộc sống với một ý chí mạnh mẽ và một trái tim bao dung. Cuộc sống luôn ghi nhận mỗi cố gắng của em, dù rất nhỏ. Và em sẽ được nhận những quà tặng bất ngờ từ cuộc sống. Mỗi khi gặp bất hạnh, em hãy bình tĩnh xem lại mình đã sai ở chỗ nào. Đôi khi bất hạnh không phải do lỗi của mình, em hãy cố vượt qua.
Chúc em đi qua tuổi hai lăm thật nhiều niềm vui để vững vàng bước vào tuổi hai sáu với những mơ ước mới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét