(tặng Anh)
Tóc thì đã trắng như mây,
Nắm bàn tay vẫn như ngày mới yêu,
Vẫn nồng ấm, vẫn muốn chiều,
Vẫn nghe như thấy bao điều trong tim.
Một đời dâu bể nổi chìm,
Nay về cập bến bình yên tuổi già.
Tuổi già ta có tình già,
Đừng lo tóc trắng, đừng lo da mồi.
Chỉ là quy luật cuộc đời,
Chung tình ta vẫn ấm đôi tay già.
Một ngày lại một ngày qua,
Ngày nào cũng muốn có Bà, có Ông,
Cho lòng được ấm với lòng,
Cho tuổi già mãi sống trong tình già.
02/2008
Cẩm Tú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét