Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

HÀNH TRÌNH ĐẾN DINH ĐỘC LẬP- 11

Thành viên 2 kíp xe 843 và 390 gặp nhau tại Bảo tàng TTG tháng 9.2004

(Tiếp theo)

Gần sáng Thận đã đôn đốc tất cả cán bộ lên nghiên cứu địa hình. Đứng trên đỉnh bờ luỹ cổng Trường Thiết giáp có thể nhìn bao quát được khu vực tác chiến, anh nhận thấy địa hình phía trước khá bằng phẳng nên phác nhanh trong đầu một phương án và thống nhất chung:

- Theo thông báo của bên 304 thì địch đang tổ chức phòng ngự ở bìa rừng cao su kia- Anh chỉ tay về những lô cao su vẫn còn đang mờ mịt trong sương sớm- Về lực lượng của chúng chủ yếu là bộ binh được tăng cường một số xe tăng, vật cản hầu như không có gì, còn công sự chủ yếu là gỗ đất. Về phía ta bộ binh vẫn chốt giữ ở trên đó, đợi khi xe tăng ta vượt qua sẽ cùng xung phong. Với địa hình này tôi quyết định sẽ sử dụng đội hình hàng ngang lấy con đường nhựa làm trục chính của hướng xung phong. Các xe của đại đội Bốn sẽ xung phong phía bên phải, còn ba xe của đại đội Năm sẽ ở phía bên trái con đường. Từ đây ra ta sẽ đi theo đội hình hàng dọc, sau khi qua ngã ba “gia binh” sẽ triển khai thành đội hình hàng ngang đồng loạt xung phong. Các đồng chí có ý kiến gì khì không?

Khum hai bàn tay lên trán nhìn như dán vào bìa rừng cao su trước mặt một lát mà chẳng nhìn thấy gì Toàn có ý kiến:

- Tôi có ý kiến thế này, tôi đã cố gắng quan sát rất kỹ nhưng hiện tại trời còn quá sớm, các lô cao su vẫn còn sương mù và rất tối nên không thể quan sát được mục tiêu. Vì vậy tôi đề nghị ta nên lùi thời gian nổ súng lại ít phút chờ cho sương mù tan hết. Hết ý kiến!

Thận cũng khum hai bàn tay lên trán nhìn. Quả thật những lô cao su đều còn đen ngòm trong thứ ánh sáng yếu ớt của buổi ban mai, từ trong rừng những làn sương vẫn phảng phất bay ra. Thận quyết định:

- Tôi đồng ý với ý kiến anh Toàn, đúng 7 giờ ta sẽ nổ súng! Tôi sẽ báo cáo lữ đoàn và thông báo lại cho bộ binh biết. Còn bây giờ các anh nghiên cứu thêm địa hình sau đó về xe tiếp tục làm công tác chuẩn bị.

Đúng 7 giờ Thận đứng hẳn lên ghế trưởng xe ngoái đầu nhìn lại phía sau, 5 xe của đại đội anh và 3 xe của đại đội Năm mới nhập vào đã xếp thành một hàng dọc trên đoạn đường trước cổng Trường Thiết giáp trong tư thế sẵn sàng. Anh lên đài kiểm tra mạng vô tuyến điện lần cuối, khi tất cả đã trả lời nghe tốt anh ra lệnh:

- 43 gọi 40! 100 (xuất kích)!

Đợi cho các trung đội trưởng báo cáo nhận đủ xong anh chuyển về nội bộ:

- Lái xe, tiến!

Hoả nổ máy xe, gài số và nhanh chóng xuất phát, các xe sau cũng đồng loạt tiến. Khói xả từ tám động cơ phun ra mù mịt, tiếng động cơ gầm gào phá tan cái yên tĩnh của buổi ban mai.

Đến ngã ba “gia binh” các xe đều tăng tốc độ, Hoả vẫn bám theo trục đường. Bốn xe của đại đội Bốn tăng tốc độ vượt lên dành thành hàng ngang phía bên phải đường. Ba xe của đại đội Năm cũng đã chuyển sang đội hình hàng ngang ở phía bên trái. Tuy nhiên các xe vẫn chưa bắn được vì không quan sát được mục tiêu. Dường như đã phát hiện được cuộc tiến công mới của ta đã bắt đầu, pháo địch bắt đầu bắn dữ dội vào đội hình xe tăng. Những chớp lửa bùng lên phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, mảnh đạn chém vào thành xe chan chát. Phía trước bìa rừng cao su vẫn tối om, bí hiểm. Thận nghĩ bụng: “cứ để thế này mãi thì nguy, phải làm sao đó cho nó quang quẻ ra mới đánh được”. Một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu Thận, anh quyết định:

- 43 gọi 40! Bìa rừng cao su phía trước, 10 phát đạn nổ, cấp tập!

Chẳng đợi các xe báo cáo anh nhấn luôn nút nội bộ:

- Minh! Đóng 10 phát đạn nổ vào bìa rừng cao su phía trước!

Minh hạ thấp nòng pháo, Hoả vẫn chạy chân dầu trung bình cho xe được êm, tiếng Kỷ vang lên trong tai nghe:

- Đạn nổ, xong!

Minh quay tầm hướng nhằm bìa rừng cao su phía trước bóp cò, các xe khác cũng đã bắt đầu bắn cấp tập vào dải rừng phía trước. Những chớp lửa nháng lên, những thân cây thi nhau đổ gục xuống hoặc gẫy hết cành lá. Đã thấy lộ diện những tháo pháo sơn màu loang lổ ngay bìa rừng, Thận bóp phát:

- 43 gọi 40! Chú ý diệt xe tăng địch phía bên phải- Anh bóp nội bộ luôn- Đạn xuyên, bên phải, tăng trong hầm, 800, hành tiến bắn!

Minh đã nhìn thấy chiếc xe tăng M48 nằm sát bìa rừng. Phía bên kia hình như địch cũng đã bắt đầu dùng pháo tăng bắn trả, những viên đạn xuyên bay xẹt qua mũi xe như một tia chớp. Minh nhanh tay quay pháo và bóp cò, một ánh chớp bùng lên, viên đạn vạch đường như một mũi tên bay thẳng về phía chiếc M48. Không phải chỉ một viên mà mấy viên cùng nhằm vào một đích đến, tích tắc sau cái xe M48 nằm trong bìa rừng bốc cháy đùng đùng. Đạn pháo vẫn trùm lên đội hình xe tăng đang xung phong. Từ phía trận địa phòng ngự của địch đạn bắn ra như vãi trấu, thỉnh thoảng một quả đạn xuyên của pháo tăng và đạn chống tăng M72 vạch một đường lửa xẹt qua tháp pháo. Thận nghĩ: “như vậy các hoả điểm của địch đã bị bộc lộ, đạn con này chưa cần quan tâm, trước hết phải diệt hết xe tăng đã” và anh lại lên đài:

- 43 gọi 40! Tăng cường quan sát tiêu diệt hết xe tăng rồi mới bắn bộ binh! Nhận đủ trả lời?- Anh bóp ngay nội bộ- Minh chú ý lùng sục tìm xe tăng nhé!

Thêm hai xe M48 và một xe M41 nữa bị bắn cháy. Khoảng cách đến bìa rừng cao su chỉ còn vài trăm mét, đã trông thấy lô nhô những công sự được đắp vội vàng. Thận quét kính trưởng xe hai ba lượt không thấy cái xe tăng nào nữa nên đã yên tâm, anh bóp phát:

- 43 gọi 40! Dùng đạn nổ tiêu diệt bộ binh phía trước.

Chưa đợi anh gọi một số xe đã bắt đầu dùng đạn nổ và súng máy bắn vào các công sự gỗ đất từ lúc nãy.

Bên xe 390, từ đầu trận đánh đại đội phó Phượng đã vào buồng pháo hai giúp Trường nạp đạn, anh lấy sẵn những viên đạn trên thành tháp pháo hay từ các giá đạn ra đưa cho Trường nạp vào buồng đạn nên tốc độ bắn rất nhanh. Khi thấy đã hết xe tăng và chỉ còn bộ binh Trường bảo:

- Anh nạp đạn đi! Em lên bắn 12 ly 7.

Trường đội cửa pháo hai lên ôm khẩu trọng liên 12 ly 7 nhằm thẳng các công sự bộ binh ở bìa rừng để nhả đạn. Nhưng cái ghế pháo hai mà cậu đang đứng lại làm vướng cho Phượng khi nạp đạn nên Trường co chân lên ngồi hẳn lên miệng cửa pháo hai để bắn. Khi cậu đang say sưa kéo cò khẩu 12 ly 7 bắn loạt dài vào một công sự thấp thoáng mấy bóng rằn ri thì một quả pháo nổ ngay cạnh xe. Sau một ánh chớp chói loà Trường chỉ thấy một nửa người tê dại đi, cậu nghiến răng chịu đau tiếp tục bắn cho đến khi hết hòm đạn mới cúi nhìn xuống: bàn chân phải của Trường bị mảnh pháo chém cụt ngón cái máu đang chảy đầm đìa, một mảnh khác chém vào hông làm cậu không ngồi được. Trường chỉ kịp nghĩ: “may mà có cánh cửa pháo hai che cho không thì toi” rồi gục xuống đuôi khẩu 12 ly 7.

Khoảng cách đến bìa rừng cao su chỉ còn vài chục mét, bọn tàn quân đã bỏ chạy tán loạn vào rừng cao su, những tên bị thương không chạy được đang quáng quàng bò loạn xạ. Thận bóp phát hô:

- 43 gọi 40! Tăng tốc độ truy kích địch!

Tám cái xe tăng vẫn dàn hàng ngang xông vào rừng, những băng xích nghiền nát mấy cái công sự đắp vội. Không biết khi xe tăng đã vào đến rừng pháo địch mất mục tiêu hay vì quá gần trận địa phòng ngự của chúng nên không thấy bắn nữa. Mừng rỡ khi thấy con đường nhựa trước mặt Thận lập tức lên đài báo cáo:

- 43 gọi 01! Đã đánh chiếm được ngã ba Thái Lan! Xin chỉ thị!

Trong tai nghe thấy có tiếng ồn ào, chắc là ở sở chỉ huy mọi người đang rất phấn khởi rồi có tiếng trả lời:

- 01 gọi 43! Tổ chức cho 40 chốt giữ khu vực ngã ba để bảo đảm cho đội hình lữ đoàn hành tiến! Nhận đủ trả lời!

- 43 nhận đủ!- Thận trả lời ngay tức khắc, sau đó anh gọi toàn đại đội- 43 gọi 40! Toàn 40 tạm dừng, chiếm địa hình có lợi giữ vững địa bàn vừa chiếm được! Nhận đủ, trả lời!

- Nhận đủ!- Cả Trị và Tráng lần lượt trả lời.

Lúc đó là gần 10 giờ ngày 29 tháng Tư.

Không được đại đội cho tham gia chiến đấu Trang và Thọ vừa buồn vừa tức. Ngay sáng ra hai anh em kiểm tra lại một lượt tình hình xe máy, vũ khí. Về phần xe thì không sao, vẫn chạy tốt nhưng phần vũ khí thì rất gay go. Khẩu 12 ly 7 đã bị bay mất, khẩu đại liên song song cũng bị hỏng nặng không bắn được, khẩu pháo 100 ly thì bị kẹt cứng về tầm, chỉ còn khẩu đại liên phía trước của lái xe là còn tốt, cái lỗ thủng trên đỉnh quạt gió không ảnh hưởng gì. Trang bảo:

- Xe pháo thế này các ông ấy không cho đi đánh nhau là phải rồi. Vấn đề bây giờ là phải xem pháo bị kẹt ở đâu thì khắc phục sao cho nó quay được!

Hai anh em lúi húi xem xét, thì ra tấm thép trên cổ pháo bị sức ép của quả đạn làm biến dạng nhét vào khe hở giữa máng pháo và thành tháp pháo dẫn đến pháo bị kẹt. Trang lấy cái đục sắt đặt vào rìa tấm thép rồi bảo Thọ:

- Cậu quai mấy nhát búa tạ vào đây xem sao?

Thọ vớ cái búa tạ, cậu lựa thế đứng cẩn thận rồi giương búa lên quai liền ba nhát, tấm thép dúm dó đã được kéo ra một ít. Trang đặt lại đục sắt và Thọ quai một nhát quyết định, tấm thép bắn văng ra ngoài. Thọ chui vào tháp pháo quay thử tay tầm, pháo lại lên xuống trơn tru cậu sướng quá:

- Chỉ cần thế này là đánh nhau được rồi!

- Thế ai nạp đạn cho cậu bắn?- Trang độp luôn.

Nghe câu hỏi Thọ ngớ người ra, quả thật pháo bây giờ đã bắn được nhưng không có pháo hai thì lấy ai nạp đạn, cậu ta thần mặt ra một lúc rồi bảo:

- Không lo đâu! Cứ bắn xong một phát tớ sẽ chui sang nạp đạn, tốc độ bắn có chậm hơn nhưng vẫn đánh nhau được.

Thấy cũng chẳng còn cách nào hơn Trang đồng ý:

- Đành phải thế vậy! Bây giờ lắp sẵn một viên đạn xuyên vào nòng pháo và phải luôn nhớ rằng đây là viên đạn sinh tử đấy, chỉ khi nào thật cần thiết mới được bắn, bắn xong cậu lại chui sang nạp viên khác vào ngay. Còn nếu gặp bọn bộ binh thì để tớ xử lý bằng súng máy phía trước cho. Thế được không?

- Được đấy!- Thọ đã có vẻ tươi tỉnh hơn.

Đúng lúc đó lữ đoàn bắt đầu tiến qua, Trang vội nổ máy nhập vào đội hình.

Sau khi xuyên qua cánh rừng cao su ra tới Quốc lộ 15, Thận cho đại đội dừng lại lợi dụng địa hình địa vật triển khai đội hình phòng ngự lâm thời để chờ lữ đoàn đến. Trường đã được đưa về phía sau gửi vào quân y sư 304, bộ đội tranh thủ ăn trưa bằng lương khô.

Khi nhìn thấy đội hình lữ đoàn đã tiến đến gần Thận rời xe ra đón, vừa gặp anh lữ phó Tụ đã cười:

- May cho cậu mà cũng may cho tớ!- Ý lữ phó Tụ nhắc đến câu đùa chiều qua.

- Tôi cũng đã nói với thủ trưởng rồi, tôi có chết thì chết rồi chẳng đợi thủ trưởng bắn- Thận cũng cười đáp lại.

- Các cậu đã vất vả nhiều rồi, bây giờ chờ ở đây đợi xe tải chở đạn lên bổ sung rồi đi cùng dự bị lữ đoàn nhé!- Tụ nói rồi giơ tay vẫy cho đoàn xe tăng vượt qua, đi đầu là hai xe thiết giáp trinh sát, tiếp đó là đại đội Một và đại đội Ba của tiểu đoàn Một, phía xa xa là tiểu đoàn Bốn và tiểu đoàn Năm, ông chợt quay lại nói thêm với Thận- Còn “thằng” 380 tớ sẽ trưng dụng nó đi kéo mấy cái xe bị hỏng của tiểu đoàn Hai nhớ!.

- Vâng ạ!- Thận trả lời và đưa tay ra bắt tay Tụ.

Đợi cho các xe lấy đạn xong Thận hạ lệnh tăng tốc độ chạy theo lữ đoàn. Hơn một giờ sau các anh đã đuổi kịp, cả lữ đoàn đang ùn lại vì cầu Sông Buông đã bị địch phá khi rút chạy qua.

Gần đến Ngã ba Thái Lan thì xe 380 bị lữ phó Tụ vẫy dừng lại, Trang từ từ hãm xe và tắt máy theo hiệu lệnh của lữ phó. Đợi cho Trang tắt máy xong Tụ lại gần, ông bảo:

- Bây giờ hai cậu cho xe quay lại kéo tất cả những xe bị hỏng của đại đội Năm lên đường nhựa để “xê Mười Một” khắc phục cho nhanh. Rõ chưa?

Đang hăng máu đi đánh nhau lại bị bắt đi kéo xe hỏng hai anh em ấm ức lắm nhưng cũng đành bấm bụng:

- Rõ rồi ạ!

- Rõ rồi thì đi đi!- Tụ vẫy tay.

Trang hậm hực quay đầu xe, cậu phóng như bay về phía Trường Thiết giáp. Có hai chiếc xe bị hỏng nhưng không bị cháy, chiếc nào cũng nằm cách đường vài chục mét. Trang đưa xe đến cạnh chiếc mang số 703 rồi bảo Thọ:

- Xuống móc cáp rồi chui vào buồng lái, lúc nào tớ dừng thì đạp bàn đạp hãm cho nó khỏi húc vào đuôi xe mình là được.

Đang vội để đi nên hai anh em thao tác nhanh lắm, chỉ mươi mười lăm phút họ đã đưa được hai cái xe hỏng lên đường nhựa. Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu Trang: “tại sao mình không quay lại chỗ hôm qua bị trúng đạn một tý nhỉ?”. Nghĩ là làm, Trang quay đầu xe chạy thẳng đến chỗ hôm qua bị trúng đạn trước sự ngỡ ngàng của Thọ.

Vừa dừng xe Trang đã nhảy vọt ra ngoài, Thọ cũng từ trên tháp pháo nhảy xuống. Trang nhìn quanh quất, cậu phát hiện ra cách đó hơn chục bước chân là khẩu 12 ly 7 sứt sẹo nằm còng queo và la lớn:

- Đúng chỗ kia rồi!

Cả hai cùng chạy lại, bên cạnh xác khẩu 12 ly 7 là ba cái ba lô rách bươm. Trang thụp ngay xuống cạnh cái ba lô của mình, cậu mừng húm như vớ được vàng vì mấy quyển sổ tay của cậu vẫn còn mặc dù cũng bị mảnh đạn chém cho xơ xác. Mấy cái ba lô đã bị ai đó lục lọi và lấy đi những gì còn lấy được, chỉ còn vài bộ quần áo cũ lỗ chỗ mảnh đạn nên hai tên bỏ luôn lại đó. Về đến xe là Trang nổ máy và chạy hết tốc độ để đuổi theo đội hình lữ đoàn.

(Còn nữa)

NKN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét