Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

HÀNH TRÌNH ĐẾN DINH ĐỘC LẬP- 10

(Tiếp theo)

Tại sở chỉ huy lữ đoàn, lữ trưởng Nguyễn Tất Tài đi đi lại lại vẻ rất sốt ruột. Như vậy là cái căn cứ Nước Trong này đã kìm chân quân ta hai ngày trời, nó đã làm một đại đội của ông gần như bị xoá sổ, bổ sung lên cho một xe nay cũng lại bị thương. Tài gọi lữ phó Tụ lại hỏi:

- “Thằng xê Năm” coi như bị xoá sổ rồi mà chưa thông qua được Nước Trong, ông tính sao đây?

- Phải tung hẳn một đại đội lên đánh chứ cứ bổ sung nhỏ giọt thế này thì lên cái nào chết cái đó thôi- Tụ trả lời.

- Tôi đồng ý với ông, nhưng đưa “thằng” nào lên bây giờ?

- Theo tôi tốt nhất là “xê Bốn”, nó là “thằng” thiện chiến hơn cả- Tụ nói chắc như “đinh đóng cột”.

- Được! Ông cho truyền đạt mệnh lệnh đi, điều “xê Bốn” lên Trường Thiết giáp bắt liên lạc với 304, quân đoàn chỉ thị nửa đêm nay là nổ súng tiến công đấy- Tài hất đầu.

- Rõ!- Tụ rảo bước ra ngoài.

Nghĩ đi nghĩ lại một lát lữ phó Tụ quyết định sẽ trực tiếp xuống giao nhiệm vụ cho “xê Bốn’ chứ không dùng sĩ quan tác chiến đi truyền đạt nữa. Ông vẫy người lái chiếc xe Jeep của Phòng Tham mưu lại, hai thày trò phóng như bay xuống vị trí trú quân của đại đội Bốn.

Người lái xe đã đến đây hôm qua nên nhanh chóng tìm được vị trí đỗ xe của đại đội trưởng Thận, vừa xuống xe Tụ đã hất hàm hỏi một cách thân tình:

- Thế nào? “Xê Bốn” vẫn đánh nhau được chứ?

- Thủ trưởng chỉ hay đùa, “xê Bốn” lúc nào chả sẵn sàng!- Thận cũng thân mật đáp lời.

Từ hồi trở về đội hình lữ đoàn lúc nào lữ phó Tụ cũng rất quan tâm đến “xê Bốn”, lý do cũng đơn giản vì so với những đơn vị khác thì nó vất vả nhất. Từ lữ đoàn tách ra độc lập chiến đấu ở đường 12. Những năm sau Hiệp định Pa- ri nó vẫn phải nằm trong A- Lưới cách lữ đoàn những hơn hai trăm cây số.

- Ừ! Thế thì có nhiệm vụ cho các cậu đây! Cậu cho gọi cả cậu Toàn lên đây nghe luôn.

- Vâng ạ!- Quay ra sau Thận bảo- Kỷ sang xe 390 gọi anh Toàn sang đây ngay.

Mở tấm bản đồ quân sự trải lên nắp hòm dụng cụ Tụ đứng trầm ngâm suy nghĩ, mắt như dán vào một điểm trên bản đồ. Thấy Toàn đến ông đưa tay ra bắt và vào ngay vấn đề:

- Trước hết nói sơ qua về tình hình để các cậu nắm được- Tụ chỉ tay vào một điểm trên bản đồ- Lữ đoàn ta đã bước vào chiến đấu từ chiều tối 26, các đơn vị của tiểu đoàn Hai phối thuộc cho bộ binh có nhiệm vụ đánh bóc vỏ. Nhìn chung lúc đầu khá thuận lợi, trên hướng chính đã chiếm được Trường Thiết giáp ngay trong đêm. Nhưng khi ta phát triển ra Ngã ba Thái Lan thì gặp khó khăn, địch đã thiết lập một phòng tuyến khá vững chắc ở khu vực Nước Trong. Thằng “xê Năm” đã thiệt hại mất bốn xe ở đây. Ngày hôm qua lấy thêm của các cậu cái 380 lên tăng cường nhưng nó cũng bị thương rồi, trưởng xe Nguyễn Đình Luông bị thương, pháo hai Nguyễn Kim Duyệt đã hy sinh, pháo súng bị hỏng cả, hai cậu còn lại cũng bị thương nhẹ. Vì vậy Ban chỉ huy lữ đoàn quyết định chọn “xê Bốn” các cậu làm nhiệm vụ đột phá Nước Trong để mở đường cho quân đoàn tiến về Sài Gòn. Các cậu có làm được không?

Thận nhìn sang Toàn, gương mặt người chính trị viên vẫn điềm đạm như thường lệ, anh liền trả lời:

- Các thủ trưởng đã tin tưởng thì chúng tôi quyết tâm thôi.

- Vậy thì cụ thể thế này nhé- Tụ giơ tay xem đồng hồ- Bây giờ là 16 giờ 30, trước 20 giờ các cậu phải có mặt tại khu vực Trường Thiết giáp. Khi đến đó khẩn trương bắt liên lạc với sư 304, có nhiều khả năng nửa đêm nay sẽ nổ súng đấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ “xê Bốn” các cậu sẽ về làm dự bị cho lữ đoàn. Nhiệm vụ thế các cậu rõ cả chưa?

- Rõ!- Cả Thận và Toàn cùng trả lời.

- Các cậu nên nhớ “thằng xê Năm” đã hai lần “húc” vào đấy và cũng hai lần ôm đầu máu trở về!- Tụ đưa tay thọc vào sườn Thận- Nếu ngày mai mà các cậu cũng ôm đầu máu quay về thì người đầu tiên tôi bắn là cậu đấy.

- Tôi có chết cũng chết vì đạn địch chứ không chết vì đạn của thủ trưởng đâu- Thận cũng giở giọng đùa cợt trả lời.

- Nói vậy thôi, chỗ đó “rắn” đấy, tớ với anh Tài cũng phải bàn bạc mãi mới quyết định đưa “xê Bốn” lên đánh vì tin vào các cậu. Cố gắng lên nhé!- Tụ đưa tay ra bắt tay Thận và Toàn- Tớ đi trước đây!

- Thủ trưởng cứ yên tâm!- Toàn điềm đạm trả lời.

Tụ đi rồi Thận quay sang Toàn:

- Bây giờ mình cho anh em ăn chiều đi đã, sau đó cơ động lên Trường Thiết giáp còn sớm chán, đến đó ta sẽ tranh thủ trinh sát nắm tình hình và thống nhất phương án sau. Anh thấy thế nào?

- Tôi nhất trí!

- Thế thì anh về ăn cơm đi!- Quay về phía xe Thận gọi- Kỷ đâu! Đi báo cho các xe ăn cơm chiều, 17 giờ 30 xuất phát.

Từ đồn điền Ông Quế đến Trường Thiết giáp cũng không xa lắm nên chưa đến 20 giờ đại đội Bốn đã có mặt theo quy định, lữ phó Tụ đã đón ở đó. Thận cho anh em tạm nghỉ còn anh theo Tụ tìm vào sở chỉ huy sư đoàn 304. Khi biết hai anh bên xe tăng đến phối thuộc đồng chí sư trưởng vồn vã:

- Mời các đồng chí ngồi đợi một lát để tôi gọi Phòng tham mưu lên ta sẽ trao đổi luôn- Anh gọi cậu công vụ- Sang tham mưu mời tham mưu trưởng và trưởng ban tác chiến lên ngay chỗ tôi nhé!

Quay lại chỗ Tụ và Thận anh phàn nàn:

- Gay quá các anh ạ, hai ngày rồi mà không vượt qua được chỗ này, bên tôi thương vong cũng nhiều, xe tăng cũng mất mấy cái. Vì vậy, hôm nay ta phải bàn kỹ về cách đánh một chút.

- Nhất trí!- Cả Tụ và Thận đều đồng tình.

Các thành phần có mặt đủ, đồng chí sư trưởng giới thiệu Tụ, Thận và nêu vắn tắt về nhiệm vụ quân đoàn đặt ra, sau đó yêu cầu tham mưu trưởng báo cáo tình hình. Tay cầm chiếc đèn pin chiếu vào tấm bản đồ quân sự treo trên tường tham mưu trưởng sư đoàn dằn từng tiếng:

- Báo cáo sư trưởng và các đồng chí! Trước hết tôi xin báo cáo về tình hình địch. Về lực lượng có dấu hiệu chúng được bổ sung một số tàn quân từ Bà Rịa, Long Thành chạy lên nhập bọn, trong đó có một số xe tăng được giấu ở bìa rừng cao su. Về vị trí vẫn nguyên như trưa nay sau trận tiến công không thành của ta. Chiều nay chúng vẫn tiếp tục củng cố công sự và pháo binh vẫn tiếp tục bắn cầm canh vào trận địa phòng ngự của ta. Về phía ta trung đoàn 9 đã được bổ sung thêm quân và vẫn tiếp tục trụ lại giữ vững trận địa, anh em đã được ăn tối và bổ sung đầy đủ đạn dược. Chúng tôi dự kiến 24 giờ hôm nay sẽ nổ súng tiến công để tạo yếu tố bất ngờ. Về cách đánh đề nghị xe tăng nhanh chóng xung phong vượt lên trước dẫn dắt bộ binh. Báo cáo hết!

- Xin ý kiến các đồng chí!- Sư trưởng chìa tay.

Tụ ghé tai Thận trao đổi gì đó rồi Thận giơ tay:

- Tôi có ý kiến! Đại đội chúng tôi vừa mới cơ động đến đây, tình hình địch thì mới chỉ được nghe các đồng chí thông báo, còn tình hình địa hình thì hoàn toàn chưa nắm được. Ngoài ra pháo xe tăng là loại pháo bắn ngắm trực tiếp, nếu đánh ban đêm sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy tôi đề nghị lùi thời gian tiến công sang rạng sáng ngày mai. Như vậy một mặt phát huy tốt hơn hoả lực xe tăng, một mặt chúng tôi cũng có thêm thời gian để trinh sát thực địa. Hết ý kiến!

Mấy cán bộ bộ binh chụm đầu bàn bạc sôi nổi, cuối cùng sư trưởng kết luận:

- Tôi đồng ý với ý kiến phía các đồng chí xe tăng, đúng 5 giờ sáng mai ta sẽ bắt đầu nổ súng. Từ giờ đến lúc đó đồng chí tham mưu trưởng truyền đạt mệnh lệnh cho trung đoàn 9 và yêu cầu anh em giữ vững trận địa, khi nào xe tăng vượt qua sẽ xung phong. Các đồng chí rõ cả chưa?- Thấy không ai nói gì anh tiếp- Nếu không có vấn đề gì mời các đồng chí nghỉ!

Rời khỏi sở chỉ huy sư đoàn 304 Thận và Tụ vừa đi vừa trao đổi, Tụ thông báo thêm cho Thận một số đặc điểm địa hình và tình hình địch ở khu vực này mà ông nắm được sau hai ngày theo dõi các trận đánh của đại đội Năm. Qua đó Thận cũng nắm được khá nhiều thông tin nên anh quyết định sáng mai sẽ xác định nhiệm vụ cho các xe tại thực địa luôn vì bây giờ có lên quan sát cũng chẳng nhìn thấy gì. Hai người vừa về đến chỗ xe 843 đỗ đã thấy Thọ và Trang đứng đó, nhác thấy bóng hai người Trang đã lên tiếng:

- Chào các thủ trưởng!

- Chào các đồng chí! Có vấn đề gì thế?- Tụ hỏi.

- Đây là hai đồng chí còn lại của xe 380 thủ trưởng ạ!- Thận đã nhận ra hai anh em và giới thiệu với Tụ.

- Thủ trưởng ơi! Cho bọn em về với “xê Bốn” đi!

Nghe đến đây Tụ chợt nhớ ra “xê Năm” vẫn còn ba xe và xe 380 bị thương, anh nói:

- Suýt quên mất! “Xê Năm” vẫn còn 3 xe nữa đang ở đây, tớ sẽ cho nó nhập vào “xê Bốn” luôn Thận nhé!- Quay sang hai chiến sĩ xe 380 Tụ hạ giọng- Nghe nói xe các cậu bị thương nặng lắm cơ mà, lại chỉ còn hai người thì đánh nhau thế nào được?

- Tất nhiên không được như bình thường nhưng vẫn đánh được ạ!- Thọ nói.

- Tớ còn lạ gì! Thôi, không mè nheo gì nữa, ngày mai các cậu cố gắng khắc phục được đến đâu hay đến đó rồi đi cùng lực lượng dự bị của lữ đoàn- Tụ nói một cách dứt khoát.

- Thôi, không đánh trận này thì đánh trận sau- Thận cũng an ủi hai anh em- Ngày mai là gay go lắm.

Thọ và Trang tiu nghỉu trở về xe, Tụ và Thận cũng bắt tay nhau. Tụ về sở chỉ huy lữ đoàn.

(Còn nữa)

NKN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét