(Tiếp theo)
Mãi đến hơn mười giờ đêm chiếc cầu tạm do công binh quân đoàn làm mới xong. Lệnh của quân đoàn cho 203 tăng tốc độ dẫn đầu binh đoàn thọc sâu nhanh chóng tiến về Sài Gòn. Cây cầu tạm cứ nhún xuống như muốn sập mỗi khi một chiếc xe tăng bò qua nhưng thật may nó đã đứng vững. Dẫn đầu đội hình lữ đoàn lúc này vẫn là trung đội trinh sát cơ giới và hai đại đội của tiểu đoàn Một, ngay sau đó là đại đội Bốn mới được lữ đoàn điều lên lúc đợi công binh làm cầu.
Có lẽ quân địch đã rệu rã nên suốt từ cầu Sông Buông ra đến xa lộ Biên Hoà đội hình binh đoàn thọc sâu không gặp sự kháng cự nào đáng kể, một vài tiếng súng nổ lẻ tẻ nhằm vào đội hình nhanh chóng bị phân đội trinh sát dập tắt. Đúng nửa đêm phân đội đi đầu ra đến ngã ba Tam Hiệp. Con đường xa lộ hướng về Sài Gòn rộng thênh thang đã ở ngay trước mắt.
Vừa ló đầu lên xa lộ một loạt đạn đủ các cỡ đã trùm ngay lên đội hình. Pháo tầm xa, pháo xe tăng và các loại súng của bọn địch từ bên kia đầu cầu Xa Lộ cùng thi nhau bắn xối xả. Các xe tăng được lệnh toả ra hai bên đường lợi dụng nhà dân và các công trình xây dựng để tiến lên đầu cầu. Dưới ánh chớp của đủ các thứ đạn những xe đi đầu phát hiện bốn chiếc M113 dàn hàng ngang trên mặt cầu. Mấy khẩu pháo cùng phát hoả, cả bốn chiếc xe thiết giáp trên mặt cầu bùng cháy ngay lập tức, đạn trong xe nổ như hoa cà hoa cải. Lửa từ mấy xe cháy lan sang một xe ô tô chở đạn đỗ ngay bên cạnh, chiếc xe bùng cháy và lát sau đạn trên xe nổ ngày một dữ dội hơn. Cả một đoạn cầu đỏ rực như một bức tường lửa không thể vượt qua được, lữ đoàn hạ lệnh tạm dừng chờ cho nổ hết đạn mới vượt qua.
Bọn địch bên kia sông vẫn bắn như phát rồ nhưng chẳng phát nào trúng đích. Gần sáng, đạn trên các xe cháy đã nổ hết, mấy chiếc xe chỉ còn âm ỉ cháy, tiếng súng từ bên kia bắn sang cũng thưa thớt hơn, chắc chúng đã rút chạy. Lữ đoàn lệnh cho bộ phận đi đầu tiếp tục tiến.
Bốn chiếc xe thiết giáp dàn hàng ngang gần kín mặt cầu chỉ còn chừa một lối đi hẹp, xe tăng phải lách qua và một băng xích phải trèo lên phần lan can dành cho người đi bộ mới vượt qua được. Cả lữ đoàn 203 như một cơn lốc nhằm thẳng hướng Sài Gòn.
Trên con đường xa lộ rộng thênh thang không một bóng người, chỉ thấy từng đống quần áo, súng ống vứt bừa bãi ven đường, thỉnh thoảng vài quả pháo tầm xa bắn vào đội hình nhưng những chiếc xe tăng không hề giảm tốc độ. Đến ngã tư Thủ Đức đội hình đi đầu bất ngờ bị chùn lại vì nhiều loại đạn được bắn ra từ Trường võ bị phía bên trái đường. Các xe tăng dàn thành đội hình chiến đấu nhưng mới chỉ bắn được vài phát thì lữ đoàn lệnh xuống: “bỏ qua Thủ Đức, tiếp tục tiến!”. Tiểu đoàn Một xốc lại đội hình tiếp tục theo xa lộ hướng về Sài Gòn.
Qua cầu Rạch Chiếc một đoạn đã thấy nhà cửa dầy hơn, đã nhìn thấy lò cao của nhà máy xi măng Hà Tiên và những tấm quảng cáo lớn như những mái nhà nằm rải rác. Sài Gòn đã ở ngay trước mắt.
Tiểu đoàn Một vẫn tiến nhưng tốc độ chậm hơn, xa xa đã nhìn thấy một cây cầu cong cong nằm vắt mình qua dòng sông rộng, ai cũng hồi hộp vì biết rằng đó là cầu Sài Gòn. Bên kia cầu đã là nội đô, sào huyệt cuối cùng của địch.
Đã tiến gần hơn đến cầu, ngay gần đầu cầu là những chướng ngại vật được xếp bằng thùng phuy đổ đất đứng sừng sững. Bất chợt những chiếc xe tăng nấp sau chướng ngại vật phát hoả. Từ phía bên kia cầu cũng xuất hiện mấy chiếc xe tăng lợi dụng mặt cầu cong nhô lên bắn dữ dội vào quân ta. Trên đầu hai chiếc máy bay quần lượn định nhào xuống cắt bom. Pháo tầm xa cũng bắn liên tục vào đội hình.
Ngay loạt đạn đầu của pháo tăng địch hai xe tăng của đại đội Một đã bị cháy, chiếc xe thiết giáp của phân đội trinh sát cũng trúng một quả pháo. Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhỡ và một số chiến sĩ hy sinh, đội hình cả tiểu đoàn bị ùn lại. Các xe nhanh chóng tản ra hai bên đường lợi dụng địa hình địa vật để tránh pháo và tiêu diệt xe tăng địch. Xe 381 lùi hẳn xuống một chỗ trũng ven đường.
Nhìn qua kính trưởng xe Thận thấy xe tăng địch chỉ nhô một tý tháp pháo lên sau các chướng ngại vật và mặt cầu nên rất khó bắn, để diệt chúng cần phải tập trung hoả lực của vài xe. Vì vậy, anh lên đài gọi các xe trong đại đội:
- 43 gọi 40! Theo lệnh tôi tập trung hoả lực diệt từng xe tăng địch! Bắn chiếc gần nhất, bắt đầu!- Anh bóp báo gọi bảo Minh- Bắn cái gần nhất ấy!
Bên các xe khác cũng đã nghe được lệnh, cả mấy xe cùng bắn vào chiếc tăng gần nhất. Sau hai loạt đạn thì chiếc M48 bốc cháy. Thận lập tức lên đài:
- 43 gọi 40! Bắn cái thứ hai!
Lại một loạt đạn tập trung vào cái M48 thứ hai nấp sau chướng ngại vật bên trái đường, chiếc xe bốc cháy ngay lập tức. Bên ta thêm hai xe nữa của đại đội Một bị trúng đạn bởi pháo tăng trên mặt cầu. Thận lại bóp phát:
- 43 gọi 40! Ngắm sẵn vào mặt cầu, đợi nó nhô lên thì bắn ngay!
Quả nhiên cách này có tác dụng. Chiếc M48 vừa nhô tháp pháo lên đã bị mấy quả đạn xuyên lao tới, nó không bốc cháy nhưng lùi xuống mất dạng. Hai chiếc máy bay sau nhiều vòng quần lượn định lao xuống nhưng bị cao xạ của ta bắn hất lên cũng đã bỏ đi, pháo địch bắn tới cũng thưa hơn. Đạn trên hai chiếc M48 cháy bắt đầu nổ dữ dội, khói lửa mù mịt phía đầu cầu.
Lợi dụng lúc hoả lực địch yếu đi đội hình đi đầu đã nhích sát chân cầu, Trang cũng đã cho xe len lách lên ngay phía sau đại đội mình. Dưới sông hai cái tàu chiến chạy về phía hạ lưu, chúng quay súng lên bắn như vãi trấu về phía bờ Bắc. Thận lên đài gọi:
- 43 gọi 40! Quay pháo ra sông diệt tàu chiến!
Mấy khẩu pháo cùng gầm lên. Những cột nước bốc lên xung quanh hai con tàu, chúng hoảng sợ dạt vội vào bờ. Những bóng áo lính bỏ tàu chạy lên nhốn nháo.
Trong tai nghe của Thận bỗng thấy vang lên tiếng lữ phó Công:
- 01 gọi dê Một! Lập tức cho xê Ba xung phong vượt cầu, xê Bốn sẵn sàng yểm hộ!
Mệnh lệnh được nhắc đi nhắc lại hai lần nhưng không có ai trả lời, chắc do tiểu đoàn trưởng Nhỡ đã hy sinh chưa có ai thay thế. Tuy nhiên các đại đội trưởng đều đã nghe được. Thận vội lên đài:
- 43 gọi 40! Sẵn sàng xung phong vượt cầu!
Đã thấy một xe của “xê Ba” lao lên mặt đường, Thận hô:
- 43 gọi 40! Xung phong vượt cầu!- Nhấn nút nội bộ anh giục Hoả- Tiến!
Chiếc 843 chồm lên, ngay sau đó là xe 390 và vài xe khác trong tiểu đoàn.
Quân địch hầu như đã bị tê liệt nên không thấy đạn từ các ổ đề kháng đầu cầu bắn ra nữa, từng chiếc xe lách qua chướng ngại vật để lên cầu. Khói lửa từ hai chiếc xe tăng cháy vẫn bốc ra mù mịt, thỉnh thoảng một ngọn lửa lại bùng lên cao do đạn nổ. Cầu Sài Gòn đã hiện ra ngay trước mắt, hơn chục chiếc xe tăng nối đuôi nhau vượt qua cầu, cái 380 sứt sẹo lóc cóc chạy cuối đội hình.
Lên đến đỉnh cầu Sài Gòn tầm mắt được mở rộng ra hơn. Từ độ cao này đã nhìn rõ những toà cao ốc trong trung tâm thành phố, những dãy nhà lúp xúp ngay dưới chân cầu và con đường trải rộng trước mắt không một bóng người. Đoàn xe tăng rầm rập đổ dốc lao vào trung tâm. Các lái xe vừa dán mắt vào kính lái nhìn đường, nhìn địch và tìm điểm chuẩn là cầu Thị Nghè.
Đúng lúc Hoả nhìn thấy cầu Thị Nghè cũng là lúc hai ánh chớp nháng lên phía bên kia cầu. Hai chiếc xe M41 phục kích bên kia cầu đang bắn vào đội hình ta, chiếc xe đi đầu bị trúng đạn nhưng cũng kịp bắn diệt một cái. Hoả vội dạt sang một bên đường, Thận hét:
- Minh! Xe tăng phía trước!
Minh đã nhìn thấy cái M41 đang quay nòng pháo về phía xe mình, biết Kỷ đã lắp sẵn một viên đạn xuyên trong nòng pháo nên vừa đưa được mục tiêu vào đầu ngắm cậu nhanh tay bóp cò luôn. Viên đạn xuyên lao vút đi, cái M41 bốc cháy đùng đùng. Chiếc xe 866 dẫn đầu đã bị thương, lửa cháy lem lém ở thùng dầu ngoài, trên xe anh em đang kéo trưởng xe ra đưa xuống đất để băng bó. Té ra chẳng phải ai xa lạ. Đó chính là Lê Tiến Hùng, một pháo thủ cũ của “xê bốn” này. Thận lệnh cho Hoả tăng tốc độ dạt sang bên trái đường để vượt qua, bám sát theo xe anh là xe 390 và mấy xe khác trong đại đội.
Đường phố vẫn vắng tanh vắng ngắt, những ai bất ngờ có việc ra đường đều nhanh chân dạt vào trong các hẻm hai bên đường. Hoả vẫn đang lẩm nhẩm trong đầu: “chạy thẳng đến ngã tư thứ bảy rẽ trái” thì nghe tiếng Thận trong máy nói:
- Hoả! Rẽ trái!
Không kịp hỏi lại Hoả kéo mạnh cần lái bên trái, chiếc xe rẽ ngoặt vào một đường phố khác. Hơi ngần ngừ một chút rồi cậu nhấn ga, bụng bảo dạ: “đường phố bao giờ cũng như bàn cờ, cứ đi đường này rồi rẽ phải thế nào cũng đến”.
Từ phía sau Tập đã nhìn thấy xe 843 rẽ trái, cậu lẩm bẩm: “thằng cha Hoả này lạc đường rồi, phải đi thẳng mới đúng chứ” rồi nhấn ga cho xe chạy thẳng. Hai xe M113 bất ngờ xuất hiện, Nguyên chẳng đợi khẩu lệnh trưởng xe bắn luôn một phát. Mấy xe ở phía sau cũng bắn, hai chiếc M113 bốc cháy như hai bó đuốc.
Chạy đằng sau Trang thấy rõ ràng đoàn xe tăng phía trước đã chia thành hai ngả, một vài xe rẽ trái theo 843, hầu hết lại chạy thẳng theo xe 390. Cậu rất phân vân không hiểu ra làm sao nhưng rồi đi đến quyết định rất nhanh: “cứ đi theo xe đại trưởng” nên đến cái ngã tư ấy cậu cũng kéo cần lái rẽ về bên trái.
Đường phố vẫn không một bóng người, một vài cái xe Jeep, xe mô tô vứt chỏng chơ trên đường. Thận trở nên bối rối vì cứ nghĩ đơn giản rằng vào thành phố thấy cái nhà nào cao, to mà treo cờ ba sọc thì đó chính là dinh Độc Lập. Nhưng vào đến đây anh mới thấy thành phố lớn quá, nhà cao to treo cờ ba sọc cũng nhiều quá, vì vậy anh quyết định sẽ phải tìm người để hỏi.
Đã chạy hết một dãy phố nhưng đường phố thì vắng tanh, nhà nào nhà ấy đóng cửa im ỉm, chỉ thấy giấy tờ bay ngập đường chẳng có “ma” nào để hỏi đường Thận quyết định cho xe dừng lại ở một chỗ rất nhiều cây xanh. Chiếc xe vừa nép vào bóng rặng cây ven đường dừng lại thì một phụ nữ trẻ phóng chiếc xe máy đi tới. Mừng như bắt được vàng Thận vẫy cô ta đứng lại. Không biết vì sợ hay vì ngại mà cô ta vẫn chạy, cáu tiết và cũng chẳng còn cách nào hơn Thận nâng khẩu AK vẫn để ngay cạnh mình lên bắn chỉ thiên một loạt. Nghe tiếng súng người phụ nữ vội dừng xe. Thận vẫy cô ta đến gần. Thì ra đó là một phụ nữ còn khá trẻ mới chừng ba mươi tuổi, gương mặt khá xinh. Cô ta bước tới gần chiếc xe tăng mà hai chân cứ ríu vào nhau chực sụp xuống, mặt thì cắt không còn hột máu. Nhìn bộ dạng ấy Thận biết cô ta đang rất sợ nên hỏi rất mềm mỏng:
- Cô gái! Chúng tôi là quân giải phóng, cô làm ơn chỉ giúp đường nào đến dinh Độc Lập?
- Tôi…không…rõ…rõ…!- Cô gái lập bập nói chẳng ra hơi.
Thận bỏ hẳn mũ công tác ra hỏi lại:
- Dinh Độc Lập là chỗ tổng thống Nguyễn Văn Thiệu làm việc ấy mà!
- Tôi… không…không…biết!- Cô ta vẫn lặp lại.
- Cô cứ bình tĩnh nghĩ đi! Chúng tôi là quân giải phóng vào đây chỉ đánh Mỹ, nguỵ chứ không làm gì hại tới đồng bào. Nếu cô không giúp đỡ chúng tôi nghĩa là cô ủng hộ Mỹ- nguỵ nên chúng tôi sẽ bắt cô.
- Đừng…đừng… bắt tôi! Tôi nghĩ ra rồi! Đó gọi là Dinh Tổng thống phải không? Thế thì nó ở ngay trước mặt các ông kia kìa, ngôi nhà màu trắng ấy!- Người phụ nữ đưa tay chỉ về một ngôi nhà màu trắng thấp thoáng phía xa.
Thận nheo mắt nhìn, quả thật đằng sau những tán lá cây xanh mướt có một ngôi nhà khá lớn màu trắng đứng sừng sững, anh gặng lại một lần nữa:
- Có đúng thế không?
- Đúng vậy!- Người phụ nữ đã bình tĩnh hơn nên khẳng định một cách chắc chắn.
- Thế thì cảm ơn cô! Cô đi được rồi!
Thận ngoảnh lại phía sau, cách anh vài trăm mét có một vài xe đang tiến đến. Anh chui vào xe và nói ngắn gọn với cả xe:
- Dinh Độc Lập đang ở ngay phía trước chúng ta, hiện giờ không biết lực lượng địch và khả năng chống cự của chúng thế nào nên cứ phải liều thôi. Bây giờ tất cả các loại vũ khí đều phải để ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Hoả dùng tốc độ cao lao vào. Tất cả rõ cả chưa?
- Rõ!- Hoả, Minh, Kỷ cùng đáp.
- Tiến!
Hoả khởi động động cơ và nhanh chóng cho xe chạy, khi đã đủ đà cậu tống lên số ba và tăng chân dầu. Chiếc xe lao ầm ầm trên đường như con voi sổng chuồng. Đã nhìn rõ ngôi nhà bốn tầng mầu trắng nằm chính diện với con đường, trên nóc lá cờ ba sọc phất phơ bay. Thận khẳng định: “đúng là dinh Độc Lập rồi”.
Chẳng biết quân địch trong đó thế nào Thận nghĩ: “phải làm cho chúng nó sợ cái đã” và quyết định:
- Minh! Đánh pháo cao bắn lên trời một phát!
Pháo thủ Minh hơi ngỡ ngàng nhưng cũng răm rắp làm theo, cậu ta quay tầm cho pháo lên cao hết cỡ rồi bóp cò. Không có tiếng nổ. Minh giật vội cần lên cò lại và bóp cò tiếp một lần nữa nhưng đạn vẫn không nổ. Hơi cuống nhưng Minh vẫn nghĩ ra, nó hét:
- Kỷ! Lắp viên đạn khác!
Kỷ đang loay hoay tháo viên đạn hỏng ra thì xe đã tới ngay gần cổng dinh, tại đây quân nguỵ đã bày rất nhiều những hàng rào sắt làm chướng ngại vật. Thận hô:
- Cứ lao thẳng vào!
Đang chạy với tốc độ cao lại phải lượn tránh mấy cái chướng ngại vật làm xe hơi lệch sang trái so với cổng chính nên Hoả quyết định sẽ húc vào cổng bên trái. Cậu giật cần lái trái cho xe nhao hẳn sang một bên rồi giật cần lái bên phải lấy lại hướng cho chính diện. Chưa kịp lấy lại hướng thật chính xác thì chiếc xe đã húc vào cổng Dinh, băng xích bên phải thúc vào làm một cánh cổng đổ nghiêng xuống, cánh cổng bên kia cũng mở ra. Băng xích bên trái đâm vào trụ cổng, tiếng động cơ gằn lên rồi lịm hẳn.
(Còn nữa)
NKN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét