Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

HÀNH TRÌNH ĐẾN DINH ĐỘC LẬP


(Tiếp theo)

Chỗ trú quân tạm thời của đại đội Bốn nằm ngay cạnh đường 14, chỗ này chẳng có cây cối gì mà chỉ nhiều cây dứa dại. Nhiệm vụ của đại đội là thường xuyên sẵn sàng chiến đấu, khi công binh báo gỡ xong mìn là lập tức lên đường. Sau một đêm thức trắng hành quân và một buổi sáng chiến đấu căng thẳng nên khi về đến vị trí tập kết tên nào tên ấy nhai vội thanh lương khô rồi lăn ra ngủ.

Chiều xuống, khi cái mắt đã được bù đắp đẫy đà thì đến lượt cái bụng kêu gào đòi quyền lợi. Thận bảo Trị:

- Còn có bốn xe thôi, cậu tổ chức nấu ăn chung cho cả đại đội đi!

Trị về gọi Hợp, Trực:

- Hai cậu nổi lửa nấu cơm chung cho cả đại đội, tớ với Hạnh đi kiếm tý rau.

Bụng đang cồn cào đói nên được lời như cởi tấm lòng, hai tên hào hứng bắt tay vào việc. Gạo, thịt hộp thì có rồi nhưng đi qua cả bốn xe vẫn không bói đâu ra cái nồi nào. Nguyên nhân là vì sáng nay lúc vội vã dỡ cố định, mạnh cái gì quăng cái nấy nên chẳng xe nào mang nồi, xoong theo cả. Thế mà từ đây về đến đó phải năm sáu cây chứ ít gì. Đang bí rì rì thì Hùng có sáng kiến:

- Lấy thùng lương khô mà nấu!

Hai cái thùng lương khô được đem ra, hai cái bếp dã chiến được nhóm lên. Đang mùa khô củi vừa nhóm đã cháy đùng đùng, lát sau nước đã sôi sùng sục. Trực gọi tất cả các xe đem bi đông đến lấy nước sau đó một thùng nấu canh, một thùng nấu cơm. Bốn hộp thịt kho cũng được cậu vùi vào than để nướng. Một lúc sau Trực hồ hởi gọi mọi người đến ăn cơm.

Nồi canh lõng bõng vài ngọn tàu bay nhưng nhiều thịt hộp và mỳ chính nên cũng tạm được, Chỉnh múc cho đại đội trưởng Thận và chính trị viên Toàn mỗi người một bát. Cả hai xì xụp húp và gật gù khen ngon, cậu ta cười:

- Bây giờ thì mầm đá cũng ngon chứ nói gì đến canh rau tàu bay, thịt hộp!

Nhưng đến lúc mở nắp thùng cơm ra thì ai cũng nhăn mặt: một mùi khê nồng nặc bốc ra, lớp cơm trên cùng cũng ám khói vàng ươm, bới sâu xuống một chút thì thấy cả thùng cơm đã cháy đen cháy đỏ và mùi khê càng đậm đặc hơn. Không ai bảo ai đều cầm bát canh vừa đi vừa húp rồi lảng tất. Giữa lúc đánh nhau thế này bố thằng nào dám ăn cơm khê! Thấy mọi người bỏ đi hết Chỉnh bảo Hùng:

- Sống chết có số chứ đâu phải vì cơm khê! Mày dám ăn không?

- Sợ đếch gì! Ăn chứ!- Hùng bất cần.

Thế là hai đứa ngồi bới cơm đánh chén ngon lành. Còn tất cả đại đội lại trệu trạo lương khô với nước lã.

Thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài, mới có một ngày mà tưởng như hàng tháng. Phía trước cánh công binh vẫn cần mẫn dò từng mét đường. Quả thật không thể chủ quan được. Mìn chôn đã lâu, sau một mùa mưa bị đất đá vùi lấp nên rất khó phát hiện. Mà cũng chẳng hiểu thế nào nữa. Cứ xem như cái đại đội này cùng chạy trên con đường độc đạo ấy mà ba xe chạy trước thì không sao, đến xe thứ tư thì bị mà bị những ba quả.

Mãi đến quá nửa đêm 24 thì thông đường. Đại đội Bốn được lệnh xuất phát, mỗi xe chở theo bốn, năm chiến sĩ bộ binh của trung đoàn 9 sư đoàn 324.

Đêm giữa tháng, ánh trăng mờ ảo nhưng cũng đủ soi tỏ đường cơ động và quang cảnh tĩnh mịch xung quanh. Có thể nói đây là một nhiệm vụ khá khó khăn bởi tiến công mà không hề được trinh sát trước. Không biết được phía trước mình có bao nhiêu địch và tất nhiên là không biết những ẩn hoạ gì đang chờ đợi mình. Vì vậy Thận chỉ huy đại đội hành tiến một cách rất thận trọng, anh luôn nhắc nhở các xe phải luôn sẵn sàng chiến đấu cao: tất cả pháo súng đạn đã lên nòng, tất cả thành viên phải ở đúng vị trí.

Gần sáng toàn đại đội đã đến La-Sơn, đây chính là điểm giao nhau giữa đường 14 với quốc lộ Một nằm ở Nam thành phố Huế chừng hai mươi cây số. Ở đây theo thông báo của trên có một tiểu khu quân sự của địch. Thận cho đội hình tạm dừng để tìm hiểu tình hình. Trong ánh sáng của buổi ban mai đã nhìn thấy lá cờ ba sọc trên đỉnh một tháp canh cao nhất đang phất phơ bay. Còn lại là một sự tĩnh lặng tưởng như tuyệt đối. Không một bóng người, không một tiếng gà gáy, chó sủa… Đúng là một thứ im lặng đáng sợ.

Thận mở cửa xe trao đổi với người chỉ huy bộ binh. Cả hai thống nhất nhận định có thể địch đã rút chạy, khả năng chúng nằm im phục kích rất ít xảy ra. Vì vậy anh quyết định sẽ dùng tốc độ cao xung phong để buộc địch bộc lộ lực lượng. Nhấn công tắc phát anh nói từng tiếng một:

- 86 gọi 40! Chú ý nhận điện! Thành đội hình hàng dọc xung phong với tốc độ cao. Thứ tự xung phong 81, 80, 86, 90. Khi điều kiện địa hình cho phép nhanh chóng triển khai thành đội hình hàng ngang. Tất cả các vị trí tăng cường quan sát phát hiện được mục tiêu thì tiêu diệt ngay và báo cáo cho 86! Nhận đủ trả lời?

Khi các xe đã báo cáo nhận đủ Thận dõng dạc:

- 86 gọi 40! Xuất kích!

Trong xe 381. Tranh thủ lúc tạm dừng lái xe Hùng đã gà gật được một tý, cậu ta chợt bừng tỉnh vì tiếng Trị oang oang:

- Tất cả chú ý! Bây giờ chúng ta sẽ xung phong, xe mình đi trước. Hùng nhớ dùng tốc độ cao. Các vị trí khác tăng cường quan sát, sẵn sàng nổ súng. Nổ máy!

Hùng ấn nút khởi động, tiếng động cơ gầm lên, cậu cho xe mình lách qua một bên vượt lên trước rồi lên số ba chạy với chân dầu vừa phải. Trị dán mắt vào kính trưởng xe: phía trước vẫn là sự im lìm đến tuyệt đối. Liếc qua kính mặt bằng về phía sau Trị thấy cái 380 đang theo anh rất sát, nòng pháo của nó đánh thấp lừ lừ rê qua phải qua trái đầy đe doạ. Thấy vững tâm hơn Trị hô:

- Tăng tốc độ!

Hùng nhấn sâu chân ga. Chiếc xe chồm lên lao tới cực kỳ hung hãn. Cái tháp canh có lá cờ ba sọc đã rất gần mà vẫn không thấy bất cứ một biểu hiện gì. Liếc sang hai bên Trị thấy xe 380 và 386 đã tăng tốc lên ngang với xe mình hình thành đội hình hàng ngang. Phía trước đã thấp thoáng những mái nhà, rặng tre. Ngay đằng sau rặng tre hình như là một con đường lớn. Trị thoáng nghĩ: “chẳng lẽ đã đến quốc lộ Một”.

Đúng là quốc lộ Một! Bốn chiếc xe tăng vừa tiếp cận con đường nhựa thênh thang lập tức quẹo trái hướng về phía Bắc thành đội hình zíc- zắc. Ngay phía trước là cái lô cốt trên đó có tháp canh treo lá cờ ba sọc, những lỗ châu mai đen ngòm đầy bí ẩn nhưng vẫn không một động tĩnh nào. Tất cả nhà dân hai bên đường đều đóng chặt cửa, ngoài đường tịnh không một bóng người. Thận cho đại đội dừng lại, bộ binh trên các xe tản ra hai bên đường lùng sục nhưng không thấy gì. Một tốp chiến sĩ bộ binh áp sát cái lô cốt, họ thận trọng đến gần rồi mất hút vào bên trong. Một thoáng sau đã thấy ba bốn bóng người trên nóc lô cốt, một anh trèo lên gỡ lá cờ ba sọc xuống và treo vào đó lá cờ giải phóng. Trời đã sáng hẳn.

Thận gọi người chỉ huy bộ binh và các cán bộ lại hội ý, anh nói:

- Như vậy là địch đã rút chạy hết và dân cũng đi sơ tán cả rồi. Từ đây về Huế chỉ còn khoảng hai mươi cây số nhưng tình hình ra sao ta cũng chưa nắm được. Vì vậy vẫn phải thận trọng và sẵn sàng chiến đấu cao. Bây giờ cho bộ đội nghỉ tranh thủ ăn sáng, ba mươi phút nữa ta sẽ xuất phát. Các anh có ý kiến gì không?- Không thấy ai nói gì Thận tiếp- Lát nữa ta vẫn giữ nguyên đội hình như sáng nay nhưng chạy tốc độ vừa phải thôi, nhắc nhở anh em hết sức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao!

Không ai có ý kiến gì khác, tất cả về xe giở lương khô ra nhấm nháp. Lại phải chi viện lương khô cho phân đội bộ binh vì họ chẳng có gì ngoài súng đạn.

Ngay từ lúc cán bộ đi hội ý Trang đã mở cửa lái xe và nâng ghế lên cao ngồi trầm ngâm ngắm con đường thênh thang trước mặt. Thế là chỉ còn hai mươi cây số nữa là đến Huế, cái thành phố xinh đẹp, mộng mơ mà cậu đã được biết đến nhiều qua sách báo, cái thành phố mà hơn hai năm nay luôn luôn là mục tiêu của đơn vị cậu. Nửa năm trời nằm ở đường 12, hai năm trời nằm ở A- Lưới lúc nào cũng mong một ngày đến Huế nay đã sắp thành hiện thực. Một cảm xúc lâng lâng khó tả trào lên trong lòng Trang làm cậu chẳng muốn ăn. Trang co mình nhảy một phát xuống mặt đường và đi đi lại lại mấy bước như muốn kiểm tra xem đó có phải là sự thật không?.

Chắc cũng cùng cảm nghĩ như Trang nên hầu như tất cả anh em trong đại đội chỉ ăn qua loa thanh lương khô rồi kéo nhau xuống tụ tập dưới lòng đường. Đã mấy năm rồi mới lại nhìn thấy một con đường nhựa trong lòng ai cũng thấy có cái gì đó thật là khó tả.

Đã hết giờ nghỉ giải lao, Thận đứng hẳn lên trên nóc tháp pháo vẫy tay:

- Tất cả lên xe! Chuẩn bị xuất phát!

Đợi tất cả đã vào xe đóng cửa Thận quay sang người chỉ huy bộ binh:

- Các anh đã đủ chưa?- Thấy người chỉ huy bộ binh gật đầu anh nhấn công tắc ngực về phát hô- Giữ nguyên đội hình, xuất phát!

Suốt mấy năm trời quanh quẩn nơi rừng núi nay được xuống đồng bằng, lại được chạy trên một con đường trải nhựa rộng thênh thang nên cánh lái xe cứ nhấn ga thoải mái. Bốn chiếc xe tăng như bốn con mãnh hổ xổng chuồng lao băng băng về phía thành Huế, bốn nòng pháo hạ thấp gườm gườm sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ mục tiêu nào có dấu hiệu bất thường. Nhưng vẫn không có gì khác lạ xảy ra, có chăng là trên đường la liệt quân phục các sắc lính và súng ống vứt bừa bãi.

Gần một tiếng sau đã đến Phú Bài, Thận lệnh cho các xe giảm tốc độ và tăng cường cảnh giác. Vẫn không khác gì ở La Sơn, vẫn những lô cốt sừng sững đen ngòm lỗ châu mai nhưng vắng lặng, vẫn những ngôi nhà cửa giả đóng chặt và không một bóng người.

Bón cái xe tăng vẫn thận trọng tiến lên. Bỗng xe 381 dừng cấp tốc, các xe sau nhanh chóng dồn lại. Ngay trước mũi xe 381 là cầu Phú Bài đã bị phá sập, một vài thanh gỗ trên mặt cầu còn vương vất khói chứng tỏ nó bị phá chưa lâu. Trên xe 381 Trị đã chui ra khỏi xe cùng với mấy chiến sĩ bộ binh đến sát mép cầu nhìn ngó. Thận cũng vội nhảy xuống xe chạy đến sát đầu cầu quan sát: toàn bộ mặt cầu đã sập xuống lòng sông chỉ còn lại vài thanh gỗ ở hai bên mố. Con sông này không lớn lắm nhưng nhìn dòng nước trong xanh có thể đoán là nó tương đối sâu. Thận bảo Trị tháo cần ăn- ten trên xe xuống để thăm dò, bốn đốt ăn- ten nối vào chọc xuống vẫn chưa chạm đáy, cả hai lắc đầu bất lực.

Quả thật đây là một tình huống khó khăn. Thông thường khi sử dụng xe tăng tiến công thường phải có các lực lượng bảo đảm, trong đó có bảo đảm cơ động đi cùng để sẵn sàng khắc phục những vật chướng ngại tự nhiên cũng như nhân tạo. Đắng này thì chỉ duy nhất một đại đội xe tăng cùng với gần hai chục chiến sĩ bộ binh. Thận ngao ngán thở dài.

Hầu như tất cả đại đội đã tụ tập ở sát mép cầu, Trang và Hoả đang mò mẫm về hai phía để xem có chỗ nào vòng tránh qua được hay không nhưng một lúc sau đều bất lực trở về. Ai cũng sốt ruột, mà không sốt ruột sao được, chỉ còn chục cây số nữa là đến Huế rồi!

Ngồi gục đầu suy nghĩ một lát Thận gọi người chỉ huy bộ binh lại, anh bảo:

- Ông cho lính của ông lùng sâu vào trong xóm, cố tìm lấy một vài người dân may ra hỏi xem có chỗ nào vòng tránh được không?

Người chỉ huy bộ binh vừa quay lại chưa kịp ra lệnh gì thì có hai người mặc bộ bà ba đen, đội mũ tai bèo, vai khoác AK chạy lại. Đoán chừng Thận là người chỉ huy họ tiến đến trước mặt anh:

- Chúng tôi là bộ đội địa phương, đang mắc truy kích địch. Biết các đồng chí không qua được cầu nên đến dẫn đường vòng tránh.

Thận mừng húm như vớ được vàng, anh đưa cả hai tay ra bắt tay hai chiến sĩ bộ đội địa phương. Ngồi ngay trên mặt đường hai chiến sĩ bộ đội địa phương vạch mấy đường nghuệch ngoạc về đường đi, Thận bồn chồn:

- Thôi không cần vẽ nữa! Các đồng chí cho biết ngay có phải vòng xa không?

Tay chỉ về dãy núi cao phía Tây anh ta nói:

- Cũng không xa lắm đâu! Bây giờ ta phải đi vào đến sát chân dãy núi kia, ở đó là nguồn của con sông này nên có thể lội qua được.

- Thế mất độ bao nhiêu thời gian?- Thận hỏi dồn.

- Chừng độ tiếng rưỡi, hai tiếng là ra đến quốc lộ Một thôi mà.

Nhẩm tính nhanh trong đầu, cứ ngồi đây chờ thì không biết bao giờ mới qua được, Thận quyết định:

- Bây giờ các đồng chí ngồi luôn lên xe tăng để dẫn đường! Cố gắng đi đường ngắn nhất nhé!

- Được ạ!

Cả đại đội quay lại mấy trăm mét rồi rẽ về phía dãy núi xa. Con đường núi lâu ngày không sử dụng cỏ dại đã tràn hết vào mặt đường đầy những khe, những rãnh được tạo nên từ những mùa mưa trước nên không thể chạy được tốc độ cao. Gần một tiếng sau thì đến sát chân núi và đó cũng là bờ sông. Ở đoạn này nó cũng rộng gần bằng đoạn dưới Phú Bài nhưng anh chiến sĩ địa phương khẳng định là xe đi qua được. Chẳng cần đắn đo Thận phẩy tay:

- Cứ đi đi, nhưng từ từ thôi! Qua từng xe một rồi chờ nhau mới được đi tiếp!

Hùng “bò liếm” về số Một, cậu thận trọng cho xe bò từng tý một xuống sông. Quả nhiên sông chỉ sâu hơn mét, nước còn cách cửa lái xe gần một gang tay. Đợi cho 381 sang hẳn bờ bên kia Thận mới vẫy tay cho 380 sang, rồi 386 và 390 cũng sang hết bờ bên này.

Đường ở bờ bên này cũng chẳng hơn gì bên kia. Toàn những tay lái lão luyện mà tốc độ vẫn như rùa bò, mất gần một tiếng nữa mới quay ra đến quốc lộ Một.

Vừa từ đường núi ló lên quốc lộ Một, Trị thất kinh khi thấy một cái M48 nằm lù lù trước mặt. Bấm vội nút báo gọi nội bộ Trị hét:

- Xe tăng địch! Bắn đi!

Hạnh đang loay hoay quay pháo tìm mục tiêu thì Hùng đã gọi:

- Đừng bắn! Pháo nó quay đằng kia cơ mà!

Đúng vậy, chiếc xe M48 nằm chình ình ngay bên vệ đường nhưng pháo của nó lại đang quay về phía Huế. Phía sau nó hình như là một căn cứ quân sự, rào dậu cẩn thận lắm. Trị thở phào và hô:

- Thôi! Đừng bắn!

Cả đại đội đã lên hết trên mặt quốc lộ Một, mấy nòng pháo đều đã chĩa về phía chiếc M48 nhưng nó vẫn nằm yên. Thận hô:

- Tiếp tục tiến!

Bốn cái xe tăng thận trọng tiến lên đầy cảnh giác. Đến ngang chiếc M48 Trị cho xe dừng lại, anh nhảy xuống: chiếc xe M48 vẫn đang nổ máy ình ình. Xe 386 đã áp sát, Thận nhảy xuống đường. Anh vẫy mấy trưởng xe, hai chiến sĩ bộ đội địa phương và người chỉ huy bộ binh lại, tay chỉ chiếc M48 đang nổ máy anh nói:

- Chắc bọn này vừa mới phá cầu và rút qua đây. Tình thế này nghĩa là bọn chúng đã hoảng loạn lắm rồi, ta cần tranh thủ thời gian truy kích càng nhanh càng tốt. Bây giờ thế này: đội hình vẫn giữ như cũ, đoạn nào trống trải thì chạy thật nhanh, đoạn nào qua phố xá, dân cư thì giảm tốc độ và phải hết sức cảnh giác. Một đồng chí địa phương tiếp tục ngồi ở xe đi đầu để dẫn đường, một đồng chí sang xe tôi, nhớ bám chắc vào nhé! Thôi! Về xe chuẩn bị xuất phát!

Lúc Thận đang hội ý thì Trang và mấy chiến sĩ bộ binh đã kịp chui vào chiếc xe M48. Đã được học qua về xe địch nên Trang vào số, tăng ga nhẹ một cái chiếc M48 đã chồm lên, cậu vặn vô lăng sang trái, sang phải làm chiếc xe chuyển hướng theo rất nhẹ nhàng. Một chiến sĩ bộ binh chắc cũng đã võ vẽ lái xe reo lên:

- Hoá ra lái nó dễ thế à?

- Xe của Mỹ mà! Điều khiển dễ lắm!- Trang nói có vẻ tự đắc.

- Ông hướng dẫn tôi một tý để tôi lái xem sao?- Vẫn tay bộ binh ấy hăng hái.

- Được rồi! Đây là chân ga. Đây là bàn đạp hãm. Còn đây là cần số, chữ L là chậm, chữ H là nhanh, chữ N là số không, chữ R là số lùi. Cứ đặt cần số vào đúng chữ nào mình chọn rồi tăng ga là nó chạy thôi, còn muốn nó rẽ bên nào thì vặn vô- lăng về bên đó- Đúng lúc đó nghe tiếng Luông gọi, Trang vội chui ra và ngoái đầu lại dặn- Cứ thế mà lái nhé.

(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét