Khi chiếc xe tăng dừng trước Dinh Độc Lập
Ta ngỡ ngàng! Đây Thật hay Mơ?
Cây số cuối cùng- cuộc trường chinh dằng dặc
Đến rồi chăng? Hai mắt bỗng dưng nhoà.
Đây mơ ước của bao nhiêu thế hệ
Đã từng mang trong mỗi bước hành quân
Đây mơ ước của non sông đất nước
Trong nỗi đau chia cắt triền miên
Nơi ta đến hôm nay là đích
Cây số cuối cùng của cuộc trường chinh
Ta ôm nhau cười mà rưng rưng nước mắt
Có phải vì ta nhớ những chặng đầu tiên
Ngày ấy cha anh ta đánh giặc
Bàn chân không đạp nát những rào gai
Chí căm thù dồn lên từng mũi mác
Tấm ngực trần đè bẹp lỗ châu mai
Ta bỗng hiểu vì sao khi đến đích
Ta ôm nhau cười mà nước mắt rưng rưng
Suốt cuộc trường chinh- đã bao người ngã xuống
Cho chúng ta hôm nay- Đến cây số cuối cùng
Đến với ta hôm nay trên hai băng xích thép
Có cả tầm vông, giáo mác năm xưa
Có tấm ngực trần hiên ngang bên tháp pháo
Tất cả cùng ta- đi dưới một ngọn cờ.
NKN
Sài Gòn 30.4.1975
Vĩnh Phú 10.1977
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét