Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

Có một ngày 30/4...




Những ngày cuối năm học. 6 con bé lớp 8 phố huyện Sao Đỏ. Hết tiết 5, buổi chiều đầu mùa hè nên trời vẫn còn sáng lắm. Ráng chiều hắt lên dãy núi xa tạo nên màu xanh lam dìu dịu. Hoàng hôn yên ả thật trái ngược với không khí sôi động của những ngày đặc biệt năm ấy, tháng 4 năm 1975. Từ đầu tháng 3, tin giải phóng từng tỉnh của miền Nam liên tiếp bay về làm nức lòng người, nhất là những người con miền Nam đang sống trên đất Bắc.
Nó và lũ bạn con Nông trường thường được gọi là thế hệ F2, vì ba má tập kết ra miền Bắc rồi mới sinh ra chúng. Những ngày tháng ấy, chúng tự hào được là tâm điểm ngưỡng mộ của bạn bè trong lớp cũng như trong trường. Đi đến đâu, chúng cũng được chia vui và hỏi thăm tin chiến thắng miền Nam từng giờ. Chúng cứ như những nhà binh pháp thực thụ. Nào là đánh đến đâu, đánh thế nào, hôm nay nhất định sẽ tiến đến đâu. Các quân sư quạt mo phút chốc trở thành các nguyên soái “mồm” rất diệu nghệ. Còn nó, ngay từ buổi trưa, trong nó đã có những dự cảm mơ hồ về điều gì đó rất đặc biệt sắp xảy ra. Suốt dọc đường 10 cây số đến trường, nó rất to mồm tuyên bố: "Hôm nay nhất định sẽ tiến vào đến Sài Gòn!" Cả 5 tiết học, trong đầu nó cứ sôi lên vì suy nghĩ ấy. Lúc ra khỏi cổng trường, chiếc loa phóng thanh ở đầu Thị trấn phát bản tin thời sự chiều, vẫn không có tin gì mới làm nó thấy hụt hẫng. Cả lũ bạn cũng vừa lặng lẽ đạp xe vừa hồi hộp lắng nghe từng tiếng của cô phát thanh. Giá như mọi ngày, nó đã bị lũ bạn giễu cho vì cái tội phổi bò. Nhưng hôm ấy, không đứa nào nói gì. Có lẽ chúng cũng đã nung nấu ý nghĩ như nó! Cả lũ lầm lũi đạp xe trong ráng chiều xanh lam man mác. Mãi đến tận phố Ngái, chúng mới rì rầm trò chuyện trở lại như mọi ngày. Lúc ấy, dường như tất cả đã phải chấp nhận ý nghĩ: hôm nay vẫn chưa giải phóng được Sài Gòn!
Rời con đường trải nhựa, chúng nó rẽ vào đường đất đỏ. Lúc này, trời đã tối sậm. Chúng phải tập trung để nhìn đường. Đang chuẩn bị sổ dốc Đại Bộ, chúng chợt nghe tiếng reo như muốn làm nổ tung chiếc loa công cộng: “ Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng! Sài Gòn đã giải phóng!” Không hiểu bằng cách nào mà cả 6 đứa vứt xe đạp nằm chỏng chơ, ôm chặt lấy nhau, vừa cười vừa khóc,miệng không ngớt gào lên: miền Nam giải phóng rồi! rồi chúng nằm lăn ra bãi cỏ, ngửa mặt lên trời lặng lẽ khóc, khóc nức nở. Không hiểu tại sao.
Cho đến tận bây giờ, 36 năm đã trôi qua nhưng mỗi khi đến ngày hôm ấy, nó lại nhớ như in khung cảnh của buổi chiều ngày 30/3/1975. Và bao giờ cũng vậy, nó vẫn cứ vừa cười vừa khóc như con bé lớp 8 năm nào!

VA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét