(Tiếp theo)
Chính trị viên Toàn tập trung đại đội phổ biến nhiệm vụ. Khi nghe đến đoạn phải đi “mò” cả hàng quân ồ lên. Đúng là trong điều kiện đường sá đèo dốc như thế này mà không cho sử dụng đèn để lái thì lạ thật, nhưng khi nghe Tập giải thích thì mọi người nhất trí ngay, thà đi chậm chứ tội gì mà gọi pháo bắn vào đầu mình. Trang cũng xin có ý kiến:
- Tôi để ý thây suốt dọc đường hai bên um tùm lau lách, vì vậy khi lái đêm chúng ta có thể nhìn lên trời để căn đường cũng được.
Lại những tiếng “ồ”, tiếng ai đó: “lái xe sao lại nhìn lên trời mà lái được?”. Nhưng rồi sau khi trao đổi nhỏ với nhau cánh lái xe cũng nhất trí sẽ chú ý để vận dụng. Cuối cùng Toàn kết luận:
- Đội hình hành quân sẽ như sau: tôi đi đầu, sau đó là xe 386, 381, 387 và cuối cùng là xe 380 của đồng chí Trang. Do trời tối lại đi không đèn nên giãn cách giữa các xe giảm xuống còn 25 đến 30 mét. Trường hợp xe bị hỏng hóc thì trưởng xe phải xuống xe để báo cho xe sau biết, tránh tình trạng đâm vào nhau. Các đồng chí rõ cả chưa?
- Rõ!- Cả đại đội đáp đồng thanh.
- Về xe! Chuẩn bị xuất phát.
Đúng như Trang đã nói, ánh trăng non đầu tháng không đủ soi tỏ mặt đường, dẫu có căng mắt ra cũng không nhìn thấy hình hài con đường thế nào. Và thế là cánh lái xe cứ ngước lên trời để điều khiển xe đi giữa hai hàng lau lách.
Hình như địch cũng phán đoán được các lực lượng ta đang áp sát hay để tự trấn an không biết mà thỉnh thoảng một vài quả pháo sáng được bắn lên từ phía Núi Bông, Núi Nghệ. Những lúc đó có thể chạy nhanh hơn một chút vì có thể lờ mờ nhìn thấy mặt đường. Còn pháo từ Mỏ Tàu thỉnh thoảng cũng bắn vài loạt lên đỉnh Động Truồi nhưng chắc là chúng bắn cầm canh.
Xuống được hết dốc thì gần sáng. Bên đường đã thấy Thận và Tráng đứng đợi. Thận dẫn đại đội vào một cái khe cạn rồi hạ lệnh:
- Tất cả dỡ bỏ vật chất xuống đây! Hai đồng chí Khoái và Lực có nhiệm vụ ở lại trông nom, bảo quản và sẽ đi cùng hai xe đến sau.
Toàn đại đội đỗ thành một hàng dọc để dỡ cố định, gỡ mãi chẳng được sợi dây chằng cái bánh dẫn xích Luông càu nhàu:
- Đã bảo buộc vừa vừa thôi không nghe, giờ cởi chả được.
- Buộc ít dây để rơi thì ông lại chửi tôi à?- Thọ cũng cằn nhằn.
Đúng lúc đó bầu trời như bị xé rách bởi những chớp lửa và âm thanh cuồng nộ của đủ thứ hoả khí chuẩn bị: tiếng rú của hoả tiễn H12, tiếng rít của pháo 130, tiếng nổ đanh giòn của pháo 37 hạ nòng, tiếng trầm đục của cối 120 ly… tất cả nhằm vào Núi Bông, Núi Nghệ mà dội xuống.
Đại đội trưởng Thận hét át cả tiếng pháo:
- Lấy dao mà chặt! Nhanh lên!
Thế là chẳng cởi kiếc gì nữa, dao tông, búa con, rìu được huy động để dỡ cố định. Chặt tất. Vứt tất. Cả gạo, nước, xoong nồi chậu đĩa, ba lô quần áo, khí tài dự bị… tất cả thành một đống hỗn độn nằm dưới đất. Thấy đã hòm hòm Thận quát:
- Hoả! Vào nổ máy chạy lên đường chờ!
Xe 386 từ từ bò lên mép đường dừng lại đợi, lần lượt các xe khác cũng đã ra. Đứng trên đỉnh tháp pháo, Thận vẫy tay và hét:
- Theo đội hình hàng dọc đã quy định, xuất phát!
Xe 386 chồm lên và tăng tốc ngay, tiếp theo là 381 của trung đội trưởng Trị, đi thứ ba là xe 380 của Luông, hơi lùi về phía sau là xe 387 của Tráng và đi cuối đội hình là xe 390 của Toàn. Năm chiếc xe tăng nhằm hướng Núi Bông chạy với tốc độ cao nhất, khói từ năm cái ống xả tuôn ra thành luồng. Trên đầu các loại đạn pháo, hoả tiễn vẫn tiếp tục gào rít, những cụm khói rải rác mọc lên trong cứ điểm.
Còn cách chân Núi Bông chừng ba cây số thì đội hình đại đội bỏ đường 14 mà ngoặt lên dãy đồi bên phải. Từ trong xe nhìn ra Trang thấy một hàng lộ tiêu làm bằng giấy gài lên đầu đám lau lách chạy thẳng tắp về phía Núi Bông.
Lên mặt trước đồi tầm mắt bỗng mở rộng ra. Từ đây sang cứ điểm Núi Bông chỉ khoảng hai nghìn mét. Trời đã sáng hẳn nên nhìn rõ các công sự dã chiến của địch nằm rải rác sau hàng rào. Pháo hoả chuẩn bị đã ngừng. Thận bóp công tắc ngực về phát, dõng dạc:
- 86 gọi 40! Triển khai thành đội hình bậc thang trái, xung phong! Tăng cường quan sát mục tiêu, tiêu diệt!
Chuyển về nội bộ anh hô:
- Chú ý! Mục tiêu phía trước, đạn nổ, lô cốt một nghìn tám, hành tiến bắn!
Quay kính trưởng xe về bên trái Thận liếc nhìn: hai xe 381 và 380 đã triển khai theo đúng ý định, cả đại đội gần thành một hàng ngang hướng về phía Núi Bông. Các xe vẫn giữ nguyên tốc độ, thỉnh thoảng khẩu trọng pháo 100 ly lại khạc ra một bụm lửa, cứ sau mỗi phát pháo bắn một công sự của địch lại tung lên. Thận tự nhủ: “tuyệt vời, đội hình rất đẹp, còn với khoảng cách này thì pháo tăng đã bắn là trúng”. Phía xa sát chân cứ điểm đã thấy lố nhố bóng bộ binh chuẩn bị xung phong. Từ trong cứ điểm những làn đạn trọng liên M50 và đại liên M30 bắn ra xối xả. Các trận địa pháo địch cũng đã bắt đầu lên tiếng. Rải rác xung quanh đội hình đại đội anh là những cụm khói do pháo địch gây nên. Rất phấn khích Thận bóp công tắc phát nhắc:
- 86 gọi 40! Giữ nguyên tốc độ và đội hình, bắn mạnh vào chân cứ điểm!
Hôm qua, khi biết đoạn đường sát chân Núi Bông vẫn chưa được gỡ mìn Thận đã quyết định chọn hướng xung phong này. Quả thật cả về lý luận lẫn thực tiễn chiến thuật xe tăng thì vị trí triển khai này quá đẹp. Từ triền núi này chỉ cần vượt qua một ngọn đồi thấp trước mặt nữa là đến sát chân cứ điểm thôi. Địa hình này xe tăng xung phong và phát huy hoả lực bắn trực tiếp rất thuận lợi. Nhưng Thận bỗng giật mình vì xe đang chạy rất ngon tự nhiên dừng lại.
Dỡ cố định chậm hơn một chút nên hai xe 387 và 390 chạy sau đội hình chính hơi xa. Trong khi xe 386 và hai xe của trung đội Một bắt đầu rẽ lên sườn đồi thì xe của Tráng mới đến khúc cua cách đó gần năm trăm mét, anh quát Thanh:
- Chạy nhanh lên chứ! Sao bỏ xa đội hình thế kia?
Thanh nghiến răng tống số bốn và tăng ga, chiếc xe lao đi phăm phăm, ngay cả khi vào cua nó cũng chỉ hơi giảm tốc độ. Bỗng tất cả trước mắt Thanh tối sầm, một tiếng nổ dữ dội vang lên ngay dưới bụng xe, cậu cảm thấy không thể điều khiển được chiếc xe nữa và gục đầu xuống kính lái.
Vừa giục Thanh tăng tốc độ xong Tráng nhổm hẳn người chống hai tay lên cánh cửa trưởng xe để quan sát, cậu đang nghĩ bụng: “chạy nhanh thế này thì chẳng mấy sẽ bắt kịp đội hình” thì có một mãnh lực nào đó hất tung cậu lên và ném xuống buồng truyền động.
Từ phía sau Toàn thấy một quầng bụi trùm kín xe Tráng, anh biết xe 387 đã vướng mìn nên giục Tập tăng tốc độ. Xe vừa dừng đằng sau xe 387 Toàn đã hô:
- Tất cả xuống xe xem bên 387 có ai việc gì không?
Toàn và pháo hai Trường là những người xuống xe đầu tiên. Cả hai hơi hoảng khi thấy Tráng nằm bất động trên buồng truyền động, còn hai chiến sĩ công binh bị hất khỏi xe đang rên rỉ bên vệ đường. Trèo lên xe Toàn vỗ mạnh vào vai Tráng:
- Tráng! Tráng! Tỉnh lại đi!
Tráng từ từ mở mắt ra rồi nhỏm dậy, cậu ta lẩm bẩm:
- Xe tôi bị mìn phải không anh?
- Ừ!- Toàn xác nhận rồi nhắc Trường- Vào xe xem có cậu nào làm sao không?
Trường chui vào trong xe. Trong buồng chiến đấu khói bụi chưa tan hết nhưng vẫn nhìn thấy Phong đang nằm gục đầu trên hộp điều khiển pháo, pháo hai Thành ngồi dựa lưng vào thành xe, còn lái xe Thanh gục đầu vào kính lái, cả ba đều bất tỉnh nhân sự. Trường vội lay gọi Thành, rồi Phong, cả hai đều mở mắt nhưng ngơ ngác không hiểu điều gì đã xảy ra. Lúc này cả Tập, Nguyên cũng đã trèo lên xe và đang kéo Thanh ra ngoài.
Phải mất mấy phút cả xe 387 mới định thần lại được. Quả mìn “đúp” đã làm bay cả trục bánh dẫn hướng và hơn chục mắt xích, sức mạnh của nó làm bật khoá cửa an toàn nên cả Thanh, Thành và Phong đều bị sức ép. Phong còn bị cửa an toàn đập vào làm gẫy xương cẳng chân. Riêng có Tráng bị hơi thuốc nổ hất ra ngoài nhưng chỉ bị choáng nhẹ. Nhìn lên trời không thấy hoả lực chuẩn bị nữa Toàn vội nói:
- Tớ phải đi ngay. Tráng ở đây lo khắc phục và đưa anh em đi viện nhé!
- Vâng! Các anh cứ đi đi!
Toàn vẫy tay hô:
- Tất cả lên xe! Chạy nhanh lên!
Khi nhìn thấy cả một cụm le trèo lên mũi xe và lừ lừ dí sát vào kính lái thì Hoả vội dừng xe, cậu nghĩ bụng: “hình như chỗ này đất rất mềm” và quyết định lùi xe thì Thận hỏi:
- Hoả! Tại sao lại dừng xe!
- Báo cáo, hình như xe bị sa lầy rồi thì phải!- Hoả hổn hển.
- Cứ tiến đi!- Thận giục, anh đã nhìn rõ bộ binh đang nhấp nhổm chờ xe tăng.
Hoả nghiến răng vào số, tăng dầu rồi đột ngột thả ly hợp hy vọng cú “rướn” mình này sẽ giải thoát khỏi vũng lầy. Nhưng kết cục lại hoàn toàn khác: xích càng quay xe càng chìm nhanh trong bùn. Chiếc xe 386 như con voi gặp bãi lầy, nó lồng lộn tìm đủ mọi cách nhưng không thể nào thoát được ra. Ngồi trong ghế lái Hoả bất lực nhìn xe chìm dần, cậu nghĩ bụng: “không biết chỗ này bùn có sâu không? Khéo mà chìm hẳn xe xuống thì khốn”. Nhưng không, khi lớp bùn và nước đến mấp mé kính lái của Hoả thì xe không chìm nữa. Như vậy là đã chìm hết thân xe, chỉ còn mỗi tháp pháo là nhô lên khỏi mặt bùn, nước. Thận ngao ngán nghĩ: “ai ngờ được là trên núi mà cũng có những chỗ lầy khủng khiếp thế này?”. Quay kính trưởng xe sang trái anh thấy 381 cũng đang trầy trật giữa vũng bùn nhưng thỉnh thoảng vẫn bắn được một phát pháo. Còn 380 có vẻ vẫn ổn, nó đang tiến tiến lùi lùi tìm đường, pháo vẫn bắn từng phát chắc nịch. Chợt anh phát hiện ra là không thấy trung đội Hai đâu, anh vội bóp phát:
- 86 gọi 90! Các anh đang ở đâu, báo cáo!
Vẫn không thấy gì Thận gọi tiếp một lần nữa thì có tín hiệu trả lời:
- 90 gọi 86! 87 bị mìn, 90 đang giúp khắc phục! Nghe rõ trả lời!
Thận hơi choáng, anh nghĩ thầm: “cái trung đội này làm sao thế không biết, đã hai thằng hỏng xe giờ lại đến trung đội trưởng bị mìn, coi như xoá sổ rồi”. Thận nhấn công tắc phát:
- 86 gọi 90! 86 bị sa lầy, yêu cầu 90 đến cứu kéo! Nhận đủ, trả lời!
- 90 nhận đủ!- Tiếng của Toàn từ xa tắp vọng về.
Dù đã nhận được điện của Thận cho biết đang bị lầy nhưng khi lên đến sườn núi Toàn vẫn hết sức kinh ngạc: “chỗ này chỉ là một cái khe nối giữa hai sườn núi, làm sao lại có thể lầy nặng đến thế kia”. Nguyên “béo” vẫn đang say sưa với những mục tiêu trước mặt, vừa ló lên sườn đồi này cậu đã kịp “tương” vào Núi Bông mấy quả mà chẳng quan sát được có trúng hay không. Thấy xe 380 vẫn đang đảm nhiệm tốt vai trò chi viện hoả lực cho bộ binh, Toàn hô:
- Dừng bắn! Chạy thẳng đến chỗ 386 để kéo nó lên đã!
Qua kính lái xe Tập nhìn xe 386 chỉ thấy có mỗi tháp pháo nhô lên, cậu ta biết xe này bị lầy nặng lắm, một xe kéo chưa chắc đã nổi nên có ý kiến:
- Phải kéo 381 lên rồi hai xe mới kéo được 386 anh ạ!
- Được! Thế thì kéo 381 đi!
Tập thận trọng cho xe tiến sát đến mép khe nước rồi dừng lại. Bên xe kia Trị, Hạnh đã đội cửa trưởng xe ra. Bên này Nguyên, Trường cũng đã xuống. Thò cổ ra khỏi cửa lái xe Tập hét:
- Nối hai cáp vào! Xe không xuống được nữa đâu!
Trị, Hạnh, Nguyên, Trường bì bõm trong đám bùn đến ngang đùi nối cáp, móc cáp. Bỗng “đoành”, một tiếng nổ đanh gọn vang lên trên đỉnh đầu, tiếng mảnh đạn chém vào tháp pháo nghe chan chát. Toàn hét:
- Pháo “chơm” đấy, nhanh tay lên!
Chắc quân địch quan sát thấy quân ta tiến công ở hướng này nhưng đã hết đạn nên phải bắn pháo “chơm”. Loại này chủ yếu dùng để sát thương bộ binh ngoài công sự chứ bắn xe tăng thì chỉ như gãi ghẻ. Tuy nhiên vào lúc này cũng hơi đáng ngại vì quân ta đang ở ngoài xe. Lại một quả pháo “chơm” thứ hai. Chẳng kể đang giữa bãi bùn bốn anh em nằm rạp xuống một lượt. Cuối cùng cáp cũng đã nối được, Toàn hô:
- Tất cả vào xe, chỉ huy bằng điện đài!
Đợi cho tất cả đã vào xe, Trị báo cáo sang đã sẵn sàng Toàn hạ lệnh:
- Tập! Bắt đầu kéo đi:
Tập gài số lùi, từ từ khởi xe để căng cáp. Khi cáp đã căng anh tăng dầu kéo mạnh. Xe bên kia Hùng cũng tăng dầu, cái 381 lóp ngóp lùi ra khỏi bãi lầy. Bên ngoài pháo “chơm” tiếp tục nổ, mảnh đạn vẫn chém vào thành xe chan chát. Đến lúc này Toàn mới gọi Trị:
- 90 gọi 81! Tập trung kéo 86 lên đã!
- Nhận đủ!- Tiếng Trị trả lời trong tai nghe.
- 90 gọi 80! Tiếp tục bắn mạnh vào cứ điểm chi viện bộ binh và yểm trợ các xe cứu kéo!
- Nhận đủ!- Luông trả lời.
Cả hai xe 381 và 390 đã tiến sát mép cái khe nước. Khoảng cách vẫn còn khá xa nên vẫn phải nối cáp. Từ xe 386 Dênh và Chỉnh đã nhảy ào xuống vũng lầy, cái thứ nước bùn sền sệt lập tức nuốt chửng chúng đến ngang bụng. Bên này Hạnh và Nguyên quăng hai đầu cáp xuống, Dênh và Chỉnh mỗi người túm lấy một đầu cáp nối với cáp của xe 386. Trên đầu pháo vẫn nổ, cứ mỗi quả pháo nổ gần hai anh em lại ngụp xuống đến tận cổ. Nối xong cáp Dênh chụm tay làm loa:
- Cáp nối xong rồi! Cho căng cáp đi!
Tập và Hùng từ từ tăng ga, hai sợi cáp đã căng, Dênh vẫy mạnh tay, miệng hét:
- Kéo đi! Kéo đi! Này!
Cả ba chiếc xe cùng tăng chân dầu, dưới hai băng xích của xe 386 bùn sủi lên sùng sục. Sau hai cú giật xe 386 đã lên khỏi vũng lầy, Dênh và Chỉnh rửa vội tay rồi chui vào trong xe. Nhìn bao quát một lượt thấy không có chỗ nào khả dĩ xung phong được, Thận lên đài:
- 86 gọi 40! Tại chỗ dùng hoả lực chi viện bộ binh xung phong!- Chuyển về nội bộ anh hô- Đạn nổ, bắn mạnh vào cứ điểm đi!
Dênh đã kịp cởi chiếc áo bết bùn vứt xuống sàn xe, cậu nhanh chóng lấy thước ngắm và bắn liên tục gần chục phát. Đúng lúc đó từ sở chỉ huy có lệnh:
- Quân địch đang rút chạy! Yêu cầu xe tăng dùng pháo tiêu diệt xe tăng địch!
- Nhận đủ!
Thận vội trả lời rồi căng mắt nhìn, chẳng thấy cái xe tăng nào, chỉ thấy bộ binh đã ào vào cứ điểm anh đành gọi lại để hỏi:
- 86 báo cáo, không nhìn thấy xe tăng địch. Đề nghị cho truy kích theo đường 14.
Trên sở chỉ huy ắng đi một lúc, dáng chừng có sự trao đổi gì đó rồi một giọng rất đanh- hình như của phó tư lệnh Hoàng Đan- cất lên:
- Hiện nay đường 14 còn rất nhiều mìn, xe tăng tuyệt đối không được phép tự ý truy kích địch. Nếu quan sát thấy xe tăng địch rút chạy có thể bắn theo, không thấy thì thôi! Nhận đủ chưa, trả lời!
- Nhận đủ!- Thận vội bóp phát trả lời rồi gọi các xe- 86 gọi 40! Tăng cường quan sát, nếu phát hiện được xe tăng hoặc quân địch rút chạy thì tại chỗ dùng pháo tiêu diệt; tuyệt đối không chạy ra đường 14! Nhận đủ, trả lời!
Bốn cái xe tăng cùng dõi pháo về phía sau Núi Bông nhưng vì vị trí đỗ quá thấp nên không nhìn thấy gì. Một lúc sau từ sở chỉ huy có lệnh:
- 01 gọi 86! Cho 40 về vị trí tập kết sau chiến đấu!
Thận nhanh chóng trả lời và chỉ huy đại đội lui lại phía sau khoảng ba trăm mét rồi lợi dụng các bụi cây để giấu quân.
Sau khi xe 390 đi khỏi Tráng vội tổ chức đưa Thành và Phong đi quân y, “cũng may có một số anh em công binh đi cùng chứ nếu không chẳng biết trông cậy vào ai”- Tráng thầm nghĩ. Xong xuôi Tráng bảo Thanh:
- Nghiên cứu xem có khắc phục được không?
Sau cơn choáng lúc đầu giờ Thanh đã tỉnh hẳn, cậu ta chui xuống gầm xe quan sát và phát hiện ra hai cái hố. Thì ra đây là hai quả mìn chôn khá gần nhau, khi xích xe đè lên quả này nổ đã kích nổ cả quả thứ hai ở giữa bụng xe nên mới bẻ gãy khoá cửa an toàn được. Thanh chui vào xe ấn nút khởi động. Thấy động cơ vẫn làm việc cậu phấn khởi lắm và bảo Tráng:
- Bây giờ ta nối xích qua bánh chịu nặng thứ nhất là vẫn có thể chạy được!
- Thế thì làm đi!- Tráng nhanh nhảu.
Hai anh em cởi trần ra cắt xích, nối xích mất gần một tiếng thì xong. Băng xích bên trái không có bánh dẫn hướng trông thật buồn cười, “y như thằng cụt chân”- Thanh nghĩ bụng. Xoa hai bàn tay lấm lem dầu mỡ vào nhau, Tráng bảo:
- Tiến lên, lùi lại một tý xem có điều khiển được không?
Thanh nổ máy, vào số, cậu tiến lên độ ba mét thì dừng lại gật gật đầu ra ý tốt. Tráng cũng gật đầu rồi xoè bàn tay ra đẩy về phía sau. Thanh gài số lùi, thả ly hợp, cậu kéo cần lái thử xem xe có chuyển hướng theo không, cái đầu cậu ta vẫn gật gà gật gù ra chiều đắc ý lắm. Bỗng “ầm” một tiếng, một đụn khói từ phía sau xe bốc lên trùm kín chiếc xe, hơi thuốc nổ đẩy Tráng nằm ngã ngửa “tênh hênh” xuống mặt đường. Lái xe Thanh mặt tái mét, cậu không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao nữa.
Đến lúc khói đã tan, hai anh em cũng đã trấn tĩnh được mới dám lò mò ra phía sau quan sát: cả cái bánh chủ động và gần chục miếng xích đã bị quẳng đi đâu mất. Ngay chỗ đó là một cái hố toang hoác đang ngún khói. Thủ phạm gây ra tiếng nổ và làm bay bánh chủ động của xe là quả mìn thứ ba. Ngồi phịch xuống mặt đường đầy bụi Tráng ngao ngán than:
- Đúng là số ăn mày! Ba xe kia nó đi trước có sao đâu, đến xe mình thì lại bị. Đã thế lại bị những ba quả thì còn gì là xe nữa?
(Còn nữa)
NKN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét