Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

CÂY SỐ CUỐI CÙNG



Khi chiếc xe tăng dừng trước Dinh Độc Lập

Ta ngỡ ngàng! Đây Thật hay Mơ?

Cây số cuối cùng- cuộc trường chinh dằng dặc

Đến rồi chăng? Hai mắt bỗng dưng nhoà.


Đây mơ ước của bao nhiêu thế hệ

Đã từng mang trong mỗi bước hành quân

Đây mơ ước của non sông đất nước

Trong nỗi đau chia cắt triền miên


Nơi ta đến hôm nay là đích

Cây số cuối cùng của cuộc trường chinh

Ta ôm nhau cười mà rưng rưng nước mắt

Có phải vì ta nhớ những chặng đầu tiên


Ngày ấy cha anh ta đánh giặc

Bàn chân không đạp nát những rào gai

Chí căm thù dồn lên từng mũi mác

Tấm ngực trần đè bẹp lỗ châu mai


Ta bỗng hiểu vì sao khi đến đích

Ta ôm nhau cười mà nước mắt rưng rưng

Suốt cuộc trường chinh- đã bao người ngã xuống

Cho chúng ta hôm nay- Đến cây số cuối cùng


Đến với ta hôm nay trên hai băng xích thép

Có cả tầm vông, giáo mác năm xưa

Có tấm ngực trần hiên ngang bên tháp pháo

Tất cả cùng ta- đi dưới một ngọn cờ.

NKN

Sài Gòn 30.4.1975

Vĩnh Phú 10.1977

Có một ngày 30/4...




Những ngày cuối năm học. 6 con bé lớp 8 phố huyện Sao Đỏ. Hết tiết 5, buổi chiều đầu mùa hè nên trời vẫn còn sáng lắm. Ráng chiều hắt lên dãy núi xa tạo nên màu xanh lam dìu dịu. Hoàng hôn yên ả thật trái ngược với không khí sôi động của những ngày đặc biệt năm ấy, tháng 4 năm 1975. Từ đầu tháng 3, tin giải phóng từng tỉnh của miền Nam liên tiếp bay về làm nức lòng người, nhất là những người con miền Nam đang sống trên đất Bắc.
Nó và lũ bạn con Nông trường thường được gọi là thế hệ F2, vì ba má tập kết ra miền Bắc rồi mới sinh ra chúng. Những ngày tháng ấy, chúng tự hào được là tâm điểm ngưỡng mộ của bạn bè trong lớp cũng như trong trường. Đi đến đâu, chúng cũng được chia vui và hỏi thăm tin chiến thắng miền Nam từng giờ. Chúng cứ như những nhà binh pháp thực thụ. Nào là đánh đến đâu, đánh thế nào, hôm nay nhất định sẽ tiến đến đâu. Các quân sư quạt mo phút chốc trở thành các nguyên soái “mồm” rất diệu nghệ. Còn nó, ngay từ buổi trưa, trong nó đã có những dự cảm mơ hồ về điều gì đó rất đặc biệt sắp xảy ra. Suốt dọc đường 10 cây số đến trường, nó rất to mồm tuyên bố: "Hôm nay nhất định sẽ tiến vào đến Sài Gòn!" Cả 5 tiết học, trong đầu nó cứ sôi lên vì suy nghĩ ấy. Lúc ra khỏi cổng trường, chiếc loa phóng thanh ở đầu Thị trấn phát bản tin thời sự chiều, vẫn không có tin gì mới làm nó thấy hụt hẫng. Cả lũ bạn cũng vừa lặng lẽ đạp xe vừa hồi hộp lắng nghe từng tiếng của cô phát thanh. Giá như mọi ngày, nó đã bị lũ bạn giễu cho vì cái tội phổi bò. Nhưng hôm ấy, không đứa nào nói gì. Có lẽ chúng cũng đã nung nấu ý nghĩ như nó! Cả lũ lầm lũi đạp xe trong ráng chiều xanh lam man mác. Mãi đến tận phố Ngái, chúng mới rì rầm trò chuyện trở lại như mọi ngày. Lúc ấy, dường như tất cả đã phải chấp nhận ý nghĩ: hôm nay vẫn chưa giải phóng được Sài Gòn!
Rời con đường trải nhựa, chúng nó rẽ vào đường đất đỏ. Lúc này, trời đã tối sậm. Chúng phải tập trung để nhìn đường. Đang chuẩn bị sổ dốc Đại Bộ, chúng chợt nghe tiếng reo như muốn làm nổ tung chiếc loa công cộng: “ Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng! Sài Gòn đã giải phóng!” Không hiểu bằng cách nào mà cả 6 đứa vứt xe đạp nằm chỏng chơ, ôm chặt lấy nhau, vừa cười vừa khóc,miệng không ngớt gào lên: miền Nam giải phóng rồi! rồi chúng nằm lăn ra bãi cỏ, ngửa mặt lên trời lặng lẽ khóc, khóc nức nở. Không hiểu tại sao.
Cho đến tận bây giờ, 36 năm đã trôi qua nhưng mỗi khi đến ngày hôm ấy, nó lại nhớ như in khung cảnh của buổi chiều ngày 30/3/1975. Và bao giờ cũng vậy, nó vẫn cứ vừa cười vừa khóc như con bé lớp 8 năm nào!

VA

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

HÀNH TRÌNH ĐẾN DINH ĐỘC LẬP- 13




(Tiếp theo và hết)

Sau khi diệt được hai chiếc M113 Tập tăng tốc độ chạy. Đường phố trước mặt không một bóng người, cậu hơi “ngợp” bởi những dãy nhà cao tầng san sát nhau. Nhớ ra việc xe 843 không chạy thẳng theo kế hoạch Toàn lên đài gọi Thận:

- 90 gọi 43! 43 đã bị lạc đường! Nhận đủ, trả lời!

Trên tai nghe vẫn chỉ thấy tiếng xào xạo của nhiễu. Toàn bóp công tắc phát gọi lại lần nữa nhưng vẫn không thấy Thận trả lời, anh nghĩ bụng: “chắc do khuất nhà cao tầng không liên lạc được” nên bóp công tắc nội bộ nhắc Tập:

- Tăng tốc độ! Chú ý không lạc đường!

Tập dấn thêm ga, chiếc xe lao sầm sập trên đường phố vắng. Mắt Tập như dán vào kính lái, hai tay liên tục thao tác cho xe chạy thành hình chữ chi còn miệng thì lẩm bẩm: “ đã qua một ngã tư, kia là cái thứ hai…”. Không biết Tập lãng đi lúc nào nhưng đến một ngã tư tiếp theo cậu phân vân: “không biết đây là thứ sáu hay thứ bảy nhỉ?”. Chưa hết phân vân thì xe đã vọt qua ngã tư. Đến lúc này thì Tập nhớ ra cái ngã tư mà xe vừa vượt qua chính là ngã tư thứ bảy nên vội dạt sát vào lề đường bên phải rồi về số để quay đầu. Thấy xe dừng Toàn vội hỏi:

- Tập! Tại sao lại dừng!

- Mình đi quá mất rồi!- Tập trả lời ngắn gọn, tay kéo mạnh cần lái trái cho xe quay 180 độ về phía sau, cậu vào số hai và quay lại đến ngã tư thì rẽ phải vào một con đường rợp bóng cây, khi xe đủ đà cậu lên số ba và tăng chân dầu chạy miết.

Xe chạy được vài phút thì ra đến đoạn đường khá quang đãng và nhà cửa ít hơn. Qua kính trưởng xe Toàn nhìn thấy chiếc 843 đang lao tới rồi khựng lại trước cổng. Tập cũng đã nhìn thấy xe 843, cậu đạp ly hợp cho xe giảm tốc độ rồi hỏi:

- Anh Toàn! 843 đang dừng ở đằng trước, xe mình thế nào?

- Cứ chạy đi!- Toàn quả quyết.

Tập nhả ly hợp, chiếc xe chồm lên và tăng dần tốc độ, đã nhìn thấy ngôi nhà cao tầng màu trắng sau hàng rào sắt phía bên tay phải, trên nóc là lá cờ ba sọc. Toàn khẳng định: “dinh Độc Lập đây rồi” và hô:

- Tăng tốc độ lao thẳng vào cổng chính!

Khi động cơ gằn lên rồi chết lịm Hoả vội đạp ly hợp rồi ấn nút khởi động. Tiếng bánh răng động cơ khởi động lao ra nhưng không kéo nổi động cơ xe tăng, cậu nghĩ rất nhanh trong đầu: “tại hộp số vẫn ở số ba nên bình điện không kéo nổi động cơ” và đưa tay giật vội cần số về số “không”. Cái cần số bướng bỉnh nằm yên không nhúc nhích như trêu ngươi. Hoả lỏng tay đạp ly hợp hai lần rồi lại nghiến răng giật mạnh nhưng vẫn không được. Quay sang phải Thận đã nhìn thấy xe 390 đang lao đến, anh hỏi Hoả:

- Sao thế Hoả?

- Xe bị kẹt số, không nổ được máy!- Hoả vừa kéo cần số vừa trả lời.

Thận ngẩng đầu lên đặt mắt vào kính trưởng xe và nhìn như bị hút hồn vào ngôi nhà bốn tầng màu trắng ngà trước mặt. Đó chính là mục tiêu chủ yếu của trận đánh này, của cả cuộc chiến tranh này và giờ đây nó đã nằm ngay trước mặt anh, các anh đánh chiếm được nó sớm phút nào thì chiến tranh kết thúc sớm phút đó và sẽ bớt đi bao nhiêu máu đổ. Trong khoảnh khắc những hình ảnh các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô cắm cờ trên nóc nhà Quốc hội Đức và bộ đội ta cắm cờ trên nóc hầm Đờ Cát ở Điện Biên Phủ thoáng hiện trong óc Thận. Ngôi nhà vẫn nằm đấy im lìm và đầy bí hiểm. Ai biết được đằng sau những ô cửa kia, những cột trụ kia là những gì, có tay súng nào đang nhắm vào các anh hay không? Để đến được đây các anh đã phải đi qua biết bao đường đất, biết bao xương máu đã chất đầy trên con đường đó. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, dẫu có hy sinh ngay tại đây cũng không hề uổng phí. Mà đằng sau anh còn xe anh, còn bao đồng đội của anh đang đến, họ sẽ bảo vệ anh và sẽ trả thù cho anh. Nghĩ vậy Thận quyết định sẽ chạy bộ vào, anh dặn cả xe:

- Nếu một lúc nữa không thấy tớ xuống thì coi như tớ đã hy sinh, còn bao nhiêu đạn các cậu cứ nã hết vào dinh.

Nói rồi Thận bật cửa trưởng xe nhô đầu lên vít cần ăn- ten lấy lá cờ giải phóng.

Đúng lúc ấy xe 390 đã đến trước cổng dinh, Tập hơi giảm chân dầu và kéo cần lái bên phải về vị trí “hành tinh”, chiếc xe cua một vòng 90 độ nằm đối diện với cổng chính. Tập tăng chân dầu lao thẳng vào cổng, một cánh cổng đổ sập xuống, cánh kia bung bản lề đổ nghiêng, theo đà tiến xe 390 lao hẳn vào trong sân dinh.

Thận đã tháo được lá cờ, anh nhảy xuống chạy băng qua thảm cỏ bên cạnh xe 390 về phía cửa chính, thấp thoáng một vài bóng người cầm máy ảnh phía trước.

Từ trong xe Toàn đã thấy Thận cầm lá cờ chạy bộ ngay bên cạnh xe mình. Nghĩ thầm trong bụng: “Nguy hiểm quá! Đã biết lực lượng địch trong dinh thế nào mà anh ấy lại xuống xe thế kia” Toàn nhắc Tập:

- Giảm tốc độ! Chạy từ từ thôi.

Hoả đã đưa được cần số về số “không” và ấn nút khởi động, động cơ nổ được ngay. Cậu lùi lại một chút chỉnh hướng rồi lao vào sân dinh sau xe 390 vài mét. Hoả tăng ga cho xe chạy song song với xe 390, hai chiếc xe như hai người lính cận vệ hai bên cho đại đội trưởng của mình.

Cả hai xe lao đến sát tiền sảnh dinh thì dừng lại. Đại đội trưởng Thận vẫn cầm lá cờ chạy lên bậc tam cấp và khuất dạng sau cánh cửa. Chính trị viên Vũ Đăng Toàn ra lệnh:

- Anh Phượng lên ôm 12 ly 7, cả xe sẵn sàng bảo vệ cho anh Thận và tôi.

Ra lệnh xong Toàn bật nắp cửa trưởng xe cắp khẩu AK nhảy xuống chạy theo Thận vào trong dinh. Đại đội phó Lê Phượng đội cửa pháo hai lên ôm lấy khẩu 12 ly 7. Bên xe 843 pháo hai Nguyễn Văn Kỷ cũng đã đội cửa lên. Cả hai nhìn như dán vào dinh, tay lăm lăm bóp cò. Hoả và Tập vẫn ngồi nguyên vị trí, họ vẫn để ở số hai và dừng xe bằng cần lái, như thế này nếu cần chỉ đẩy hai cần lái về phía trước là xe sẽ chồm lên ngay. Trên ghế pháo thủ Minh và Nguyên cũng đang dán mắt vào kính mặt bằng, hai nòng pháo vẫn chĩa thẳng vào dinh, hai ngón cái đặt sẵn vào nút cò điện.

Chạy đằng sau xe 843 vài trăm mét Trang thấy rất rõ tình hình diễn ra phía trước. Khi nhìn thấy chiếc xe 843 khựng lại Trang đã thót tim vì lo cho Hoả- không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cậu bảo Thọ:

- Chú ý quan sát nhé! Thấy thằng nào thật nguy hiểm thì mới bắn!

Nói rồi Trang nhấn ga tăng tốc độ, chiếc xe lao phăm phăm trên con đường rộng thênh thang không một bóng người. Còn khoảng vài trăm mét Trang chợt nhìn thấy chiếc 390 từ bên phải chạy sang rồi cua một vòng “hành tinh” cực kỳ điêu luyện vào ngay chính diện cổng chính. Phía sau xe 390 là mấy xe của đại đội Bốn và đại đội Ba, có cả một cái K63-85 lội nước không hiểu sao cũng đã đến được đây. Trang thở phào nhẹ nhõm.

Khi hai chiếc xe 843 và 390 đã tiến sát tiền sảnh, đội hình xe tăng tiếp theo tản ra thành hình vòng cung trên thảm cỏ hình thành thế bao vây ôm chặt lấy dinh. Những nòng pháo vẫn gườm gườm chĩa thẳng vào dinh sẵn sàng nhả đạn. Hàng chục chiếc động cơ 550 mã lực vẫn gầm rú như đàn voi chiến đang còn say mùi khói súng. Vài giây sau không thấy động tĩnh gì tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt hẳn, những nắp cửa bật tung ra. Từ trong xe những thân hình nhem nhuốc nhảy ra ôm lấy nhau hò reo mừng rỡ, hàng chục chiếc mũ công tác tung lên. Mấy tên pháo hai hứng chí quay 12 ly 7 ngỏng lên trời kéo cò luôn cả hòm 50 viên đạn.

Phía sau các ô tô, xe bọc thép chở bộ binh cũng đang dồn đến ngoài cổng. Trên xe bộ binh cũng giương súng lên trời xả hàng băng đạn. Cánh nhà báo lúc nãy nấp ở đâu không biết giờ kéo ra khá đông đang lăng xăng ghi hình, chụp ảnh. Bọn lính cảnh vệ và nhân viên trong dinh đã bị dồn lại ngồi thành một hàng ở phía bên phải sân dinh một cách rất trật tự…

Lao chiếc 380 “sứt môi” vào sát bồn nước giữa sân dinh Trang dừng lại. Cậu vừa mở cửa lái xe đã thấy Thọ nhảy bổ xuống, hai anh em ôm lấy nhau nhảy tưng tưng, miệng hò reo như trẻ con trong ngày hội. Trên xe 381 trung đội trưởng Trị cắp khẩu AK vào nách đứng trên đỉnh tháp pháo hô lớn:

- Chú ý nghe đây! Các lái xe và pháo hai không được rời xe! Còn lại theo tôi vào dinh!

Thọ bỏ Trang ra lao bổ về phía dinh. Trang và cánh lái xe tiu nghỉu đứng nhìn đồng đội mình đang lao vào dinh như một dòng thác. Một tay nhà báo tay lăm lăm cái máy ảnh đang hướng về phía Trang. Đến lúc này Trang mới chú ý đến mình. Bộ quần áo mặc từ hôm 27 đến giờ chưa thay lấm lem bụi đất đỏ rừng cao su và dầu mỡ, nhiều chỗ còn dính máu pháo hai Duyệt. Tai hại hơn, không biết quạc vào đâu mà ống quần bên trái của cậu rách một đường từ trên đầu gối xuống đến tận gấu quần. Bối rối quá Trang quay đi và chui tọt vào ghế lái xe.

Chính lúc ngồi trong ghế lái xe nhìn ra xung quanh Trang mới cảm nhận thật đầy đủ cái sự kiện vĩ đại mà cậu và các đồng đội của cậu đã góp phần làm nên và tận mắt được chứng kiến, Trang hiểu rằng từ giờ phút này chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt, không còn đổ máu, không còn chết chóc… Cúi nhìn đồng hồ hành trình Trang thấy con số 3.100 hiện trên công- tơ- mét, cậu chợt liên tưởng đến con đường mà bao thế hệ đã đi qua để hôm nay đến được cái đích cuối cùng này. Một ý nghĩ thoáng qua trong óc, Trang vội vàng móc cuốn sổ tay “bất ly thân” đã rách te tua ra ghi vội:

“Khi chiếc xe tăng dừng trước Dinh Độc Lập

Ta ngỡ ngàng- đây thật hay mơ?

Cây số cuối cùng- cuộc trường chinh dằng dặc

Đến rồi chăng ? Hai mắt bỗng dưng nhoà.”

Sài Gòn- trưa 30 tháng Tư năm 1975

Hai mắt Trang nhoà đi thật, cậu biết rằng để hôm nay các cậu đến được cái đích này, đến “cây số cuối cùng” này đã có biết bao người phải đổ máu, hy sinh. Chỉ riêng “xê Bốn” này thôi tám đồng đội của cậu đã vĩnh viễn gửi lại tuổi thanh xuân trên những chặng đường chiến đấu. Mới chỉ hôm kia thôi Nguyễn Kim Duyệt, pháo hai chính cái xe 380 này cũng đã ngã xuống mà hành trang để lại chỉ là một ba lô sách. Trang gập cuốn sổ tay, tỳ trán vào cửa lái xe và nhắm mắt lại để kìm cơn xúc động.

Khi đã tĩnh trí Trang ngẩng lên nhìn- trên nóc dinh Độc Lập đại đội trưởng Thận của cậu đang kéo lá cờ giải phóng lên cột cờ. Lá cờ xanh đỏ giữa có ngôi sao vàng nhuốm màu khói súng và lỗ chỗ vết đạn gặp gió tung bay phấp phới trên bầu trời tháng Tư Sài Gòn xanh ngắt.

NKN

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Tri kỷ
(Tặng đồng nghiệp Chí Linh
Nhân dịp về dự Hội trường Cấp III Chí Linh)

Xa nhau mái tóc còn xanh,
Gặp nhau nay tóc đã thành hoa râm
Ngày nào tri kỷ , tri âm
Bây giờ gặp lại như gần như xa.
Gần vì Trường vẫn Trường ta,
Xa vì nay đã nên bà nên ông.
Một thời da phấn, má hồng,
Gói vào trang sách ươm trồng cây non.
Thơi gian sao nỡ bào mòn
Nét xuân ngày ấy nay còn là bao?
Ân tình vẫn sáng như sao,
Tri âm, Tri kỷ chẳng bao giờ mờ
Thời gian dẫu có hững hờ,
Chia tay nhau vẫn hẹn chờ ngày mai.


22/12/2006
Cẩm Tú

KỶ NIÊM NHA TRANG

HÀNH TRÌNH ĐẾN DINH ĐỘC LẬP- 12




(Tiếp theo)

Mãi đến hơn mười giờ đêm chiếc cầu tạm do công binh quân đoàn làm mới xong. Lệnh của quân đoàn cho 203 tăng tốc độ dẫn đầu binh đoàn thọc sâu nhanh chóng tiến về Sài Gòn. Cây cầu tạm cứ nhún xuống như muốn sập mỗi khi một chiếc xe tăng bò qua nhưng thật may nó đã đứng vững. Dẫn đầu đội hình lữ đoàn lúc này vẫn là trung đội trinh sát cơ giới và hai đại đội của tiểu đoàn Một, ngay sau đó là đại đội Bốn mới được lữ đoàn điều lên lúc đợi công binh làm cầu.

Có lẽ quân địch đã rệu rã nên suốt từ cầu Sông Buông ra đến xa lộ Biên Hoà đội hình binh đoàn thọc sâu không gặp sự kháng cự nào đáng kể, một vài tiếng súng nổ lẻ tẻ nhằm vào đội hình nhanh chóng bị phân đội trinh sát dập tắt. Đúng nửa đêm phân đội đi đầu ra đến ngã ba Tam Hiệp. Con đường xa lộ hướng về Sài Gòn rộng thênh thang đã ở ngay trước mắt.

Vừa ló đầu lên xa lộ một loạt đạn đủ các cỡ đã trùm ngay lên đội hình. Pháo tầm xa, pháo xe tăng và các loại súng của bọn địch từ bên kia đầu cầu Xa Lộ cùng thi nhau bắn xối xả. Các xe tăng được lệnh toả ra hai bên đường lợi dụng nhà dân và các công trình xây dựng để tiến lên đầu cầu. Dưới ánh chớp của đủ các thứ đạn những xe đi đầu phát hiện bốn chiếc M113 dàn hàng ngang trên mặt cầu. Mấy khẩu pháo cùng phát hoả, cả bốn chiếc xe thiết giáp trên mặt cầu bùng cháy ngay lập tức, đạn trong xe nổ như hoa cà hoa cải. Lửa từ mấy xe cháy lan sang một xe ô tô chở đạn đỗ ngay bên cạnh, chiếc xe bùng cháy và lát sau đạn trên xe nổ ngày một dữ dội hơn. Cả một đoạn cầu đỏ rực như một bức tường lửa không thể vượt qua được, lữ đoàn hạ lệnh tạm dừng chờ cho nổ hết đạn mới vượt qua.

Bọn địch bên kia sông vẫn bắn như phát rồ nhưng chẳng phát nào trúng đích. Gần sáng, đạn trên các xe cháy đã nổ hết, mấy chiếc xe chỉ còn âm ỉ cháy, tiếng súng từ bên kia bắn sang cũng thưa thớt hơn, chắc chúng đã rút chạy. Lữ đoàn lệnh cho bộ phận đi đầu tiếp tục tiến.

Bốn chiếc xe thiết giáp dàn hàng ngang gần kín mặt cầu chỉ còn chừa một lối đi hẹp, xe tăng phải lách qua và một băng xích phải trèo lên phần lan can dành cho người đi bộ mới vượt qua được. Cả lữ đoàn 203 như một cơn lốc nhằm thẳng hướng Sài Gòn.

Trên con đường xa lộ rộng thênh thang không một bóng người, chỉ thấy từng đống quần áo, súng ống vứt bừa bãi ven đường, thỉnh thoảng vài quả pháo tầm xa bắn vào đội hình nhưng những chiếc xe tăng không hề giảm tốc độ. Đến ngã tư Thủ Đức đội hình đi đầu bất ngờ bị chùn lại vì nhiều loại đạn được bắn ra từ Trường võ bị phía bên trái đường. Các xe tăng dàn thành đội hình chiến đấu nhưng mới chỉ bắn được vài phát thì lữ đoàn lệnh xuống: “bỏ qua Thủ Đức, tiếp tục tiến!”. Tiểu đoàn Một xốc lại đội hình tiếp tục theo xa lộ hướng về Sài Gòn.

Qua cầu Rạch Chiếc một đoạn đã thấy nhà cửa dầy hơn, đã nhìn thấy lò cao của nhà máy xi măng Hà Tiên và những tấm quảng cáo lớn như những mái nhà nằm rải rác. Sài Gòn đã ở ngay trước mắt.

Tiểu đoàn Một vẫn tiến nhưng tốc độ chậm hơn, xa xa đã nhìn thấy một cây cầu cong cong nằm vắt mình qua dòng sông rộng, ai cũng hồi hộp vì biết rằng đó là cầu Sài Gòn. Bên kia cầu đã là nội đô, sào huyệt cuối cùng của địch.

Đã tiến gần hơn đến cầu, ngay gần đầu cầu là những chướng ngại vật được xếp bằng thùng phuy đổ đất đứng sừng sững. Bất chợt những chiếc xe tăng nấp sau chướng ngại vật phát hoả. Từ phía bên kia cầu cũng xuất hiện mấy chiếc xe tăng lợi dụng mặt cầu cong nhô lên bắn dữ dội vào quân ta. Trên đầu hai chiếc máy bay quần lượn định nhào xuống cắt bom. Pháo tầm xa cũng bắn liên tục vào đội hình.

Ngay loạt đạn đầu của pháo tăng địch hai xe tăng của đại đội Một đã bị cháy, chiếc xe thiết giáp của phân đội trinh sát cũng trúng một quả pháo. Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhỡ và một số chiến sĩ hy sinh, đội hình cả tiểu đoàn bị ùn lại. Các xe nhanh chóng tản ra hai bên đường lợi dụng địa hình địa vật để tránh pháo và tiêu diệt xe tăng địch. Xe 381 lùi hẳn xuống một chỗ trũng ven đường.

Nhìn qua kính trưởng xe Thận thấy xe tăng địch chỉ nhô một tý tháp pháo lên sau các chướng ngại vật và mặt cầu nên rất khó bắn, để diệt chúng cần phải tập trung hoả lực của vài xe. Vì vậy, anh lên đài gọi các xe trong đại đội:

- 43 gọi 40! Theo lệnh tôi tập trung hoả lực diệt từng xe tăng địch! Bắn chiếc gần nhất, bắt đầu!- Anh bóp báo gọi bảo Minh- Bắn cái gần nhất ấy!

Bên các xe khác cũng đã nghe được lệnh, cả mấy xe cùng bắn vào chiếc tăng gần nhất. Sau hai loạt đạn thì chiếc M48 bốc cháy. Thận lập tức lên đài:

- 43 gọi 40! Bắn cái thứ hai!

Lại một loạt đạn tập trung vào cái M48 thứ hai nấp sau chướng ngại vật bên trái đường, chiếc xe bốc cháy ngay lập tức. Bên ta thêm hai xe nữa của đại đội Một bị trúng đạn bởi pháo tăng trên mặt cầu. Thận lại bóp phát:

- 43 gọi 40! Ngắm sẵn vào mặt cầu, đợi nó nhô lên thì bắn ngay!

Quả nhiên cách này có tác dụng. Chiếc M48 vừa nhô tháp pháo lên đã bị mấy quả đạn xuyên lao tới, nó không bốc cháy nhưng lùi xuống mất dạng. Hai chiếc máy bay sau nhiều vòng quần lượn định lao xuống nhưng bị cao xạ của ta bắn hất lên cũng đã bỏ đi, pháo địch bắn tới cũng thưa hơn. Đạn trên hai chiếc M48 cháy bắt đầu nổ dữ dội, khói lửa mù mịt phía đầu cầu.

Lợi dụng lúc hoả lực địch yếu đi đội hình đi đầu đã nhích sát chân cầu, Trang cũng đã cho xe len lách lên ngay phía sau đại đội mình. Dưới sông hai cái tàu chiến chạy về phía hạ lưu, chúng quay súng lên bắn như vãi trấu về phía bờ Bắc. Thận lên đài gọi:

- 43 gọi 40! Quay pháo ra sông diệt tàu chiến!

Mấy khẩu pháo cùng gầm lên. Những cột nước bốc lên xung quanh hai con tàu, chúng hoảng sợ dạt vội vào bờ. Những bóng áo lính bỏ tàu chạy lên nhốn nháo.

Trong tai nghe của Thận bỗng thấy vang lên tiếng lữ phó Công:

- 01 gọi dê Một! Lập tức cho xê Ba xung phong vượt cầu, xê Bốn sẵn sàng yểm hộ!

Mệnh lệnh được nhắc đi nhắc lại hai lần nhưng không có ai trả lời, chắc do tiểu đoàn trưởng Nhỡ đã hy sinh chưa có ai thay thế. Tuy nhiên các đại đội trưởng đều đã nghe được. Thận vội lên đài:

- 43 gọi 40! Sẵn sàng xung phong vượt cầu!

Đã thấy một xe của “xê Ba” lao lên mặt đường, Thận hô:

- 43 gọi 40! Xung phong vượt cầu!- Nhấn nút nội bộ anh giục Hoả- Tiến!

Chiếc 843 chồm lên, ngay sau đó là xe 390 và vài xe khác trong tiểu đoàn.

Quân địch hầu như đã bị tê liệt nên không thấy đạn từ các ổ đề kháng đầu cầu bắn ra nữa, từng chiếc xe lách qua chướng ngại vật để lên cầu. Khói lửa từ hai chiếc xe tăng cháy vẫn bốc ra mù mịt, thỉnh thoảng một ngọn lửa lại bùng lên cao do đạn nổ. Cầu Sài Gòn đã hiện ra ngay trước mắt, hơn chục chiếc xe tăng nối đuôi nhau vượt qua cầu, cái 380 sứt sẹo lóc cóc chạy cuối đội hình.

Lên đến đỉnh cầu Sài Gòn tầm mắt được mở rộng ra hơn. Từ độ cao này đã nhìn rõ những toà cao ốc trong trung tâm thành phố, những dãy nhà lúp xúp ngay dưới chân cầu và con đường trải rộng trước mắt không một bóng người. Đoàn xe tăng rầm rập đổ dốc lao vào trung tâm. Các lái xe vừa dán mắt vào kính lái nhìn đường, nhìn địch và tìm điểm chuẩn là cầu Thị Nghè.

Đúng lúc Hoả nhìn thấy cầu Thị Nghè cũng là lúc hai ánh chớp nháng lên phía bên kia cầu. Hai chiếc xe M41 phục kích bên kia cầu đang bắn vào đội hình ta, chiếc xe đi đầu bị trúng đạn nhưng cũng kịp bắn diệt một cái. Hoả vội dạt sang một bên đường, Thận hét:

- Minh! Xe tăng phía trước!

Minh đã nhìn thấy cái M41 đang quay nòng pháo về phía xe mình, biết Kỷ đã lắp sẵn một viên đạn xuyên trong nòng pháo nên vừa đưa được mục tiêu vào đầu ngắm cậu nhanh tay bóp cò luôn. Viên đạn xuyên lao vút đi, cái M41 bốc cháy đùng đùng. Chiếc xe 866 dẫn đầu đã bị thương, lửa cháy lem lém ở thùng dầu ngoài, trên xe anh em đang kéo trưởng xe ra đưa xuống đất để băng bó. Té ra chẳng phải ai xa lạ. Đó chính là Lê Tiến Hùng, một pháo thủ cũ của “xê bốn” này. Thận lệnh cho Hoả tăng tốc độ dạt sang bên trái đường để vượt qua, bám sát theo xe anh là xe 390 và mấy xe khác trong đại đội.

Đường phố vẫn vắng tanh vắng ngắt, những ai bất ngờ có việc ra đường đều nhanh chân dạt vào trong các hẻm hai bên đường. Hoả vẫn đang lẩm nhẩm trong đầu: “chạy thẳng đến ngã tư thứ bảy rẽ trái” thì nghe tiếng Thận trong máy nói:

- Hoả! Rẽ trái!

Không kịp hỏi lại Hoả kéo mạnh cần lái bên trái, chiếc xe rẽ ngoặt vào một đường phố khác. Hơi ngần ngừ một chút rồi cậu nhấn ga, bụng bảo dạ: “đường phố bao giờ cũng như bàn cờ, cứ đi đường này rồi rẽ phải thế nào cũng đến”.

Từ phía sau Tập đã nhìn thấy xe 843 rẽ trái, cậu lẩm bẩm: “thằng cha Hoả này lạc đường rồi, phải đi thẳng mới đúng chứ” rồi nhấn ga cho xe chạy thẳng. Hai xe M113 bất ngờ xuất hiện, Nguyên chẳng đợi khẩu lệnh trưởng xe bắn luôn một phát. Mấy xe ở phía sau cũng bắn, hai chiếc M113 bốc cháy như hai bó đuốc.

Chạy đằng sau Trang thấy rõ ràng đoàn xe tăng phía trước đã chia thành hai ngả, một vài xe rẽ trái theo 843, hầu hết lại chạy thẳng theo xe 390. Cậu rất phân vân không hiểu ra làm sao nhưng rồi đi đến quyết định rất nhanh: “cứ đi theo xe đại trưởng” nên đến cái ngã tư ấy cậu cũng kéo cần lái rẽ về bên trái.

Đường phố vẫn không một bóng người, một vài cái xe Jeep, xe mô tô vứt chỏng chơ trên đường. Thận trở nên bối rối vì cứ nghĩ đơn giản rằng vào thành phố thấy cái nhà nào cao, to mà treo cờ ba sọc thì đó chính là dinh Độc Lập. Nhưng vào đến đây anh mới thấy thành phố lớn quá, nhà cao to treo cờ ba sọc cũng nhiều quá, vì vậy anh quyết định sẽ phải tìm người để hỏi.

Đã chạy hết một dãy phố nhưng đường phố thì vắng tanh, nhà nào nhà ấy đóng cửa im ỉm, chỉ thấy giấy tờ bay ngập đường chẳng có “ma” nào để hỏi đường Thận quyết định cho xe dừng lại ở một chỗ rất nhiều cây xanh. Chiếc xe vừa nép vào bóng rặng cây ven đường dừng lại thì một phụ nữ trẻ phóng chiếc xe máy đi tới. Mừng như bắt được vàng Thận vẫy cô ta đứng lại. Không biết vì sợ hay vì ngại mà cô ta vẫn chạy, cáu tiết và cũng chẳng còn cách nào hơn Thận nâng khẩu AK vẫn để ngay cạnh mình lên bắn chỉ thiên một loạt. Nghe tiếng súng người phụ nữ vội dừng xe. Thận vẫy cô ta đến gần. Thì ra đó là một phụ nữ còn khá trẻ mới chừng ba mươi tuổi, gương mặt khá xinh. Cô ta bước tới gần chiếc xe tăng mà hai chân cứ ríu vào nhau chực sụp xuống, mặt thì cắt không còn hột máu. Nhìn bộ dạng ấy Thận biết cô ta đang rất sợ nên hỏi rất mềm mỏng:

- Cô gái! Chúng tôi là quân giải phóng, cô làm ơn chỉ giúp đường nào đến dinh Độc Lập?

- Tôi…không…rõ…rõ…!- Cô gái lập bập nói chẳng ra hơi.

Thận bỏ hẳn mũ công tác ra hỏi lại:

- Dinh Độc Lập là chỗ tổng thống Nguyễn Văn Thiệu làm việc ấy mà!

- Tôi… không…không…biết!- Cô ta vẫn lặp lại.

- Cô cứ bình tĩnh nghĩ đi! Chúng tôi là quân giải phóng vào đây chỉ đánh Mỹ, nguỵ chứ không làm gì hại tới đồng bào. Nếu cô không giúp đỡ chúng tôi nghĩa là cô ủng hộ Mỹ- nguỵ nên chúng tôi sẽ bắt cô.

- Đừng…đừng… bắt tôi! Tôi nghĩ ra rồi! Đó gọi là Dinh Tổng thống phải không? Thế thì nó ở ngay trước mặt các ông kia kìa, ngôi nhà màu trắng ấy!- Người phụ nữ đưa tay chỉ về một ngôi nhà màu trắng thấp thoáng phía xa.

Thận nheo mắt nhìn, quả thật đằng sau những tán lá cây xanh mướt có một ngôi nhà khá lớn màu trắng đứng sừng sững, anh gặng lại một lần nữa:

- Có đúng thế không?

- Đúng vậy!- Người phụ nữ đã bình tĩnh hơn nên khẳng định một cách chắc chắn.

- Thế thì cảm ơn cô! Cô đi được rồi!

Thận ngoảnh lại phía sau, cách anh vài trăm mét có một vài xe đang tiến đến. Anh chui vào xe và nói ngắn gọn với cả xe:

- Dinh Độc Lập đang ở ngay phía trước chúng ta, hiện giờ không biết lực lượng địch và khả năng chống cự của chúng thế nào nên cứ phải liều thôi. Bây giờ tất cả các loại vũ khí đều phải để ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Hoả dùng tốc độ cao lao vào. Tất cả rõ cả chưa?

- Rõ!- Hoả, Minh, Kỷ cùng đáp.

- Tiến!

Hoả khởi động động cơ và nhanh chóng cho xe chạy, khi đã đủ đà cậu tống lên số ba và tăng chân dầu. Chiếc xe lao ầm ầm trên đường như con voi sổng chuồng. Đã nhìn rõ ngôi nhà bốn tầng mầu trắng nằm chính diện với con đường, trên nóc lá cờ ba sọc phất phơ bay. Thận khẳng định: “đúng là dinh Độc Lập rồi”.

Chẳng biết quân địch trong đó thế nào Thận nghĩ: “phải làm cho chúng nó sợ cái đã” và quyết định:

- Minh! Đánh pháo cao bắn lên trời một phát!

Pháo thủ Minh hơi ngỡ ngàng nhưng cũng răm rắp làm theo, cậu ta quay tầm cho pháo lên cao hết cỡ rồi bóp cò. Không có tiếng nổ. Minh giật vội cần lên cò lại và bóp cò tiếp một lần nữa nhưng đạn vẫn không nổ. Hơi cuống nhưng Minh vẫn nghĩ ra, nó hét:

- Kỷ! Lắp viên đạn khác!

Kỷ đang loay hoay tháo viên đạn hỏng ra thì xe đã tới ngay gần cổng dinh, tại đây quân nguỵ đã bày rất nhiều những hàng rào sắt làm chướng ngại vật. Thận hô:

- Cứ lao thẳng vào!

Đang chạy với tốc độ cao lại phải lượn tránh mấy cái chướng ngại vật làm xe hơi lệch sang trái so với cổng chính nên Hoả quyết định sẽ húc vào cổng bên trái. Cậu giật cần lái trái cho xe nhao hẳn sang một bên rồi giật cần lái bên phải lấy lại hướng cho chính diện. Chưa kịp lấy lại hướng thật chính xác thì chiếc xe đã húc vào cổng Dinh, băng xích bên phải thúc vào làm một cánh cổng đổ nghiêng xuống, cánh cổng bên kia cũng mở ra. Băng xích bên trái đâm vào trụ cổng, tiếng động cơ gằn lên rồi lịm hẳn.

(Còn nữa)

NKN

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

HÀNH TRÌNH ĐẾN DINH ĐỘC LẬP- 11

Thành viên 2 kíp xe 843 và 390 gặp nhau tại Bảo tàng TTG tháng 9.2004

(Tiếp theo)

Gần sáng Thận đã đôn đốc tất cả cán bộ lên nghiên cứu địa hình. Đứng trên đỉnh bờ luỹ cổng Trường Thiết giáp có thể nhìn bao quát được khu vực tác chiến, anh nhận thấy địa hình phía trước khá bằng phẳng nên phác nhanh trong đầu một phương án và thống nhất chung:

- Theo thông báo của bên 304 thì địch đang tổ chức phòng ngự ở bìa rừng cao su kia- Anh chỉ tay về những lô cao su vẫn còn đang mờ mịt trong sương sớm- Về lực lượng của chúng chủ yếu là bộ binh được tăng cường một số xe tăng, vật cản hầu như không có gì, còn công sự chủ yếu là gỗ đất. Về phía ta bộ binh vẫn chốt giữ ở trên đó, đợi khi xe tăng ta vượt qua sẽ cùng xung phong. Với địa hình này tôi quyết định sẽ sử dụng đội hình hàng ngang lấy con đường nhựa làm trục chính của hướng xung phong. Các xe của đại đội Bốn sẽ xung phong phía bên phải, còn ba xe của đại đội Năm sẽ ở phía bên trái con đường. Từ đây ra ta sẽ đi theo đội hình hàng dọc, sau khi qua ngã ba “gia binh” sẽ triển khai thành đội hình hàng ngang đồng loạt xung phong. Các đồng chí có ý kiến gì khì không?

Khum hai bàn tay lên trán nhìn như dán vào bìa rừng cao su trước mặt một lát mà chẳng nhìn thấy gì Toàn có ý kiến:

- Tôi có ý kiến thế này, tôi đã cố gắng quan sát rất kỹ nhưng hiện tại trời còn quá sớm, các lô cao su vẫn còn sương mù và rất tối nên không thể quan sát được mục tiêu. Vì vậy tôi đề nghị ta nên lùi thời gian nổ súng lại ít phút chờ cho sương mù tan hết. Hết ý kiến!

Thận cũng khum hai bàn tay lên trán nhìn. Quả thật những lô cao su đều còn đen ngòm trong thứ ánh sáng yếu ớt của buổi ban mai, từ trong rừng những làn sương vẫn phảng phất bay ra. Thận quyết định:

- Tôi đồng ý với ý kiến anh Toàn, đúng 7 giờ ta sẽ nổ súng! Tôi sẽ báo cáo lữ đoàn và thông báo lại cho bộ binh biết. Còn bây giờ các anh nghiên cứu thêm địa hình sau đó về xe tiếp tục làm công tác chuẩn bị.

Đúng 7 giờ Thận đứng hẳn lên ghế trưởng xe ngoái đầu nhìn lại phía sau, 5 xe của đại đội anh và 3 xe của đại đội Năm mới nhập vào đã xếp thành một hàng dọc trên đoạn đường trước cổng Trường Thiết giáp trong tư thế sẵn sàng. Anh lên đài kiểm tra mạng vô tuyến điện lần cuối, khi tất cả đã trả lời nghe tốt anh ra lệnh:

- 43 gọi 40! 100 (xuất kích)!

Đợi cho các trung đội trưởng báo cáo nhận đủ xong anh chuyển về nội bộ:

- Lái xe, tiến!

Hoả nổ máy xe, gài số và nhanh chóng xuất phát, các xe sau cũng đồng loạt tiến. Khói xả từ tám động cơ phun ra mù mịt, tiếng động cơ gầm gào phá tan cái yên tĩnh của buổi ban mai.

Đến ngã ba “gia binh” các xe đều tăng tốc độ, Hoả vẫn bám theo trục đường. Bốn xe của đại đội Bốn tăng tốc độ vượt lên dành thành hàng ngang phía bên phải đường. Ba xe của đại đội Năm cũng đã chuyển sang đội hình hàng ngang ở phía bên trái. Tuy nhiên các xe vẫn chưa bắn được vì không quan sát được mục tiêu. Dường như đã phát hiện được cuộc tiến công mới của ta đã bắt đầu, pháo địch bắt đầu bắn dữ dội vào đội hình xe tăng. Những chớp lửa bùng lên phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, mảnh đạn chém vào thành xe chan chát. Phía trước bìa rừng cao su vẫn tối om, bí hiểm. Thận nghĩ bụng: “cứ để thế này mãi thì nguy, phải làm sao đó cho nó quang quẻ ra mới đánh được”. Một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu Thận, anh quyết định:

- 43 gọi 40! Bìa rừng cao su phía trước, 10 phát đạn nổ, cấp tập!

Chẳng đợi các xe báo cáo anh nhấn luôn nút nội bộ:

- Minh! Đóng 10 phát đạn nổ vào bìa rừng cao su phía trước!

Minh hạ thấp nòng pháo, Hoả vẫn chạy chân dầu trung bình cho xe được êm, tiếng Kỷ vang lên trong tai nghe:

- Đạn nổ, xong!

Minh quay tầm hướng nhằm bìa rừng cao su phía trước bóp cò, các xe khác cũng đã bắt đầu bắn cấp tập vào dải rừng phía trước. Những chớp lửa nháng lên, những thân cây thi nhau đổ gục xuống hoặc gẫy hết cành lá. Đã thấy lộ diện những tháo pháo sơn màu loang lổ ngay bìa rừng, Thận bóp phát:

- 43 gọi 40! Chú ý diệt xe tăng địch phía bên phải- Anh bóp nội bộ luôn- Đạn xuyên, bên phải, tăng trong hầm, 800, hành tiến bắn!

Minh đã nhìn thấy chiếc xe tăng M48 nằm sát bìa rừng. Phía bên kia hình như địch cũng đã bắt đầu dùng pháo tăng bắn trả, những viên đạn xuyên bay xẹt qua mũi xe như một tia chớp. Minh nhanh tay quay pháo và bóp cò, một ánh chớp bùng lên, viên đạn vạch đường như một mũi tên bay thẳng về phía chiếc M48. Không phải chỉ một viên mà mấy viên cùng nhằm vào một đích đến, tích tắc sau cái xe M48 nằm trong bìa rừng bốc cháy đùng đùng. Đạn pháo vẫn trùm lên đội hình xe tăng đang xung phong. Từ phía trận địa phòng ngự của địch đạn bắn ra như vãi trấu, thỉnh thoảng một quả đạn xuyên của pháo tăng và đạn chống tăng M72 vạch một đường lửa xẹt qua tháp pháo. Thận nghĩ: “như vậy các hoả điểm của địch đã bị bộc lộ, đạn con này chưa cần quan tâm, trước hết phải diệt hết xe tăng đã” và anh lại lên đài:

- 43 gọi 40! Tăng cường quan sát tiêu diệt hết xe tăng rồi mới bắn bộ binh! Nhận đủ trả lời?- Anh bóp ngay nội bộ- Minh chú ý lùng sục tìm xe tăng nhé!

Thêm hai xe M48 và một xe M41 nữa bị bắn cháy. Khoảng cách đến bìa rừng cao su chỉ còn vài trăm mét, đã trông thấy lô nhô những công sự được đắp vội vàng. Thận quét kính trưởng xe hai ba lượt không thấy cái xe tăng nào nữa nên đã yên tâm, anh bóp phát:

- 43 gọi 40! Dùng đạn nổ tiêu diệt bộ binh phía trước.

Chưa đợi anh gọi một số xe đã bắt đầu dùng đạn nổ và súng máy bắn vào các công sự gỗ đất từ lúc nãy.

Bên xe 390, từ đầu trận đánh đại đội phó Phượng đã vào buồng pháo hai giúp Trường nạp đạn, anh lấy sẵn những viên đạn trên thành tháp pháo hay từ các giá đạn ra đưa cho Trường nạp vào buồng đạn nên tốc độ bắn rất nhanh. Khi thấy đã hết xe tăng và chỉ còn bộ binh Trường bảo:

- Anh nạp đạn đi! Em lên bắn 12 ly 7.

Trường đội cửa pháo hai lên ôm khẩu trọng liên 12 ly 7 nhằm thẳng các công sự bộ binh ở bìa rừng để nhả đạn. Nhưng cái ghế pháo hai mà cậu đang đứng lại làm vướng cho Phượng khi nạp đạn nên Trường co chân lên ngồi hẳn lên miệng cửa pháo hai để bắn. Khi cậu đang say sưa kéo cò khẩu 12 ly 7 bắn loạt dài vào một công sự thấp thoáng mấy bóng rằn ri thì một quả pháo nổ ngay cạnh xe. Sau một ánh chớp chói loà Trường chỉ thấy một nửa người tê dại đi, cậu nghiến răng chịu đau tiếp tục bắn cho đến khi hết hòm đạn mới cúi nhìn xuống: bàn chân phải của Trường bị mảnh pháo chém cụt ngón cái máu đang chảy đầm đìa, một mảnh khác chém vào hông làm cậu không ngồi được. Trường chỉ kịp nghĩ: “may mà có cánh cửa pháo hai che cho không thì toi” rồi gục xuống đuôi khẩu 12 ly 7.

Khoảng cách đến bìa rừng cao su chỉ còn vài chục mét, bọn tàn quân đã bỏ chạy tán loạn vào rừng cao su, những tên bị thương không chạy được đang quáng quàng bò loạn xạ. Thận bóp phát hô:

- 43 gọi 40! Tăng tốc độ truy kích địch!

Tám cái xe tăng vẫn dàn hàng ngang xông vào rừng, những băng xích nghiền nát mấy cái công sự đắp vội. Không biết khi xe tăng đã vào đến rừng pháo địch mất mục tiêu hay vì quá gần trận địa phòng ngự của chúng nên không thấy bắn nữa. Mừng rỡ khi thấy con đường nhựa trước mặt Thận lập tức lên đài báo cáo:

- 43 gọi 01! Đã đánh chiếm được ngã ba Thái Lan! Xin chỉ thị!

Trong tai nghe thấy có tiếng ồn ào, chắc là ở sở chỉ huy mọi người đang rất phấn khởi rồi có tiếng trả lời:

- 01 gọi 43! Tổ chức cho 40 chốt giữ khu vực ngã ba để bảo đảm cho đội hình lữ đoàn hành tiến! Nhận đủ trả lời!

- 43 nhận đủ!- Thận trả lời ngay tức khắc, sau đó anh gọi toàn đại đội- 43 gọi 40! Toàn 40 tạm dừng, chiếm địa hình có lợi giữ vững địa bàn vừa chiếm được! Nhận đủ, trả lời!

- Nhận đủ!- Cả Trị và Tráng lần lượt trả lời.

Lúc đó là gần 10 giờ ngày 29 tháng Tư.

Không được đại đội cho tham gia chiến đấu Trang và Thọ vừa buồn vừa tức. Ngay sáng ra hai anh em kiểm tra lại một lượt tình hình xe máy, vũ khí. Về phần xe thì không sao, vẫn chạy tốt nhưng phần vũ khí thì rất gay go. Khẩu 12 ly 7 đã bị bay mất, khẩu đại liên song song cũng bị hỏng nặng không bắn được, khẩu pháo 100 ly thì bị kẹt cứng về tầm, chỉ còn khẩu đại liên phía trước của lái xe là còn tốt, cái lỗ thủng trên đỉnh quạt gió không ảnh hưởng gì. Trang bảo:

- Xe pháo thế này các ông ấy không cho đi đánh nhau là phải rồi. Vấn đề bây giờ là phải xem pháo bị kẹt ở đâu thì khắc phục sao cho nó quay được!

Hai anh em lúi húi xem xét, thì ra tấm thép trên cổ pháo bị sức ép của quả đạn làm biến dạng nhét vào khe hở giữa máng pháo và thành tháp pháo dẫn đến pháo bị kẹt. Trang lấy cái đục sắt đặt vào rìa tấm thép rồi bảo Thọ:

- Cậu quai mấy nhát búa tạ vào đây xem sao?

Thọ vớ cái búa tạ, cậu lựa thế đứng cẩn thận rồi giương búa lên quai liền ba nhát, tấm thép dúm dó đã được kéo ra một ít. Trang đặt lại đục sắt và Thọ quai một nhát quyết định, tấm thép bắn văng ra ngoài. Thọ chui vào tháp pháo quay thử tay tầm, pháo lại lên xuống trơn tru cậu sướng quá:

- Chỉ cần thế này là đánh nhau được rồi!

- Thế ai nạp đạn cho cậu bắn?- Trang độp luôn.

Nghe câu hỏi Thọ ngớ người ra, quả thật pháo bây giờ đã bắn được nhưng không có pháo hai thì lấy ai nạp đạn, cậu ta thần mặt ra một lúc rồi bảo:

- Không lo đâu! Cứ bắn xong một phát tớ sẽ chui sang nạp đạn, tốc độ bắn có chậm hơn nhưng vẫn đánh nhau được.

Thấy cũng chẳng còn cách nào hơn Trang đồng ý:

- Đành phải thế vậy! Bây giờ lắp sẵn một viên đạn xuyên vào nòng pháo và phải luôn nhớ rằng đây là viên đạn sinh tử đấy, chỉ khi nào thật cần thiết mới được bắn, bắn xong cậu lại chui sang nạp viên khác vào ngay. Còn nếu gặp bọn bộ binh thì để tớ xử lý bằng súng máy phía trước cho. Thế được không?

- Được đấy!- Thọ đã có vẻ tươi tỉnh hơn.

Đúng lúc đó lữ đoàn bắt đầu tiến qua, Trang vội nổ máy nhập vào đội hình.

Sau khi xuyên qua cánh rừng cao su ra tới Quốc lộ 15, Thận cho đại đội dừng lại lợi dụng địa hình địa vật triển khai đội hình phòng ngự lâm thời để chờ lữ đoàn đến. Trường đã được đưa về phía sau gửi vào quân y sư 304, bộ đội tranh thủ ăn trưa bằng lương khô.

Khi nhìn thấy đội hình lữ đoàn đã tiến đến gần Thận rời xe ra đón, vừa gặp anh lữ phó Tụ đã cười:

- May cho cậu mà cũng may cho tớ!- Ý lữ phó Tụ nhắc đến câu đùa chiều qua.

- Tôi cũng đã nói với thủ trưởng rồi, tôi có chết thì chết rồi chẳng đợi thủ trưởng bắn- Thận cũng cười đáp lại.

- Các cậu đã vất vả nhiều rồi, bây giờ chờ ở đây đợi xe tải chở đạn lên bổ sung rồi đi cùng dự bị lữ đoàn nhé!- Tụ nói rồi giơ tay vẫy cho đoàn xe tăng vượt qua, đi đầu là hai xe thiết giáp trinh sát, tiếp đó là đại đội Một và đại đội Ba của tiểu đoàn Một, phía xa xa là tiểu đoàn Bốn và tiểu đoàn Năm, ông chợt quay lại nói thêm với Thận- Còn “thằng” 380 tớ sẽ trưng dụng nó đi kéo mấy cái xe bị hỏng của tiểu đoàn Hai nhớ!.

- Vâng ạ!- Thận trả lời và đưa tay ra bắt tay Tụ.

Đợi cho các xe lấy đạn xong Thận hạ lệnh tăng tốc độ chạy theo lữ đoàn. Hơn một giờ sau các anh đã đuổi kịp, cả lữ đoàn đang ùn lại vì cầu Sông Buông đã bị địch phá khi rút chạy qua.

Gần đến Ngã ba Thái Lan thì xe 380 bị lữ phó Tụ vẫy dừng lại, Trang từ từ hãm xe và tắt máy theo hiệu lệnh của lữ phó. Đợi cho Trang tắt máy xong Tụ lại gần, ông bảo:

- Bây giờ hai cậu cho xe quay lại kéo tất cả những xe bị hỏng của đại đội Năm lên đường nhựa để “xê Mười Một” khắc phục cho nhanh. Rõ chưa?

Đang hăng máu đi đánh nhau lại bị bắt đi kéo xe hỏng hai anh em ấm ức lắm nhưng cũng đành bấm bụng:

- Rõ rồi ạ!

- Rõ rồi thì đi đi!- Tụ vẫy tay.

Trang hậm hực quay đầu xe, cậu phóng như bay về phía Trường Thiết giáp. Có hai chiếc xe bị hỏng nhưng không bị cháy, chiếc nào cũng nằm cách đường vài chục mét. Trang đưa xe đến cạnh chiếc mang số 703 rồi bảo Thọ:

- Xuống móc cáp rồi chui vào buồng lái, lúc nào tớ dừng thì đạp bàn đạp hãm cho nó khỏi húc vào đuôi xe mình là được.

Đang vội để đi nên hai anh em thao tác nhanh lắm, chỉ mươi mười lăm phút họ đã đưa được hai cái xe hỏng lên đường nhựa. Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu Trang: “tại sao mình không quay lại chỗ hôm qua bị trúng đạn một tý nhỉ?”. Nghĩ là làm, Trang quay đầu xe chạy thẳng đến chỗ hôm qua bị trúng đạn trước sự ngỡ ngàng của Thọ.

Vừa dừng xe Trang đã nhảy vọt ra ngoài, Thọ cũng từ trên tháp pháo nhảy xuống. Trang nhìn quanh quất, cậu phát hiện ra cách đó hơn chục bước chân là khẩu 12 ly 7 sứt sẹo nằm còng queo và la lớn:

- Đúng chỗ kia rồi!

Cả hai cùng chạy lại, bên cạnh xác khẩu 12 ly 7 là ba cái ba lô rách bươm. Trang thụp ngay xuống cạnh cái ba lô của mình, cậu mừng húm như vớ được vàng vì mấy quyển sổ tay của cậu vẫn còn mặc dù cũng bị mảnh đạn chém cho xơ xác. Mấy cái ba lô đã bị ai đó lục lọi và lấy đi những gì còn lấy được, chỉ còn vài bộ quần áo cũ lỗ chỗ mảnh đạn nên hai tên bỏ luôn lại đó. Về đến xe là Trang nổ máy và chạy hết tốc độ để đuổi theo đội hình lữ đoàn.

(Còn nữa)

NKN

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

HÀNH TRÌNH ĐẾN DINH ĐỘC LẬP- 10

(Tiếp theo)

Tại sở chỉ huy lữ đoàn, lữ trưởng Nguyễn Tất Tài đi đi lại lại vẻ rất sốt ruột. Như vậy là cái căn cứ Nước Trong này đã kìm chân quân ta hai ngày trời, nó đã làm một đại đội của ông gần như bị xoá sổ, bổ sung lên cho một xe nay cũng lại bị thương. Tài gọi lữ phó Tụ lại hỏi:

- “Thằng xê Năm” coi như bị xoá sổ rồi mà chưa thông qua được Nước Trong, ông tính sao đây?

- Phải tung hẳn một đại đội lên đánh chứ cứ bổ sung nhỏ giọt thế này thì lên cái nào chết cái đó thôi- Tụ trả lời.

- Tôi đồng ý với ông, nhưng đưa “thằng” nào lên bây giờ?

- Theo tôi tốt nhất là “xê Bốn”, nó là “thằng” thiện chiến hơn cả- Tụ nói chắc như “đinh đóng cột”.

- Được! Ông cho truyền đạt mệnh lệnh đi, điều “xê Bốn” lên Trường Thiết giáp bắt liên lạc với 304, quân đoàn chỉ thị nửa đêm nay là nổ súng tiến công đấy- Tài hất đầu.

- Rõ!- Tụ rảo bước ra ngoài.

Nghĩ đi nghĩ lại một lát lữ phó Tụ quyết định sẽ trực tiếp xuống giao nhiệm vụ cho “xê Bốn’ chứ không dùng sĩ quan tác chiến đi truyền đạt nữa. Ông vẫy người lái chiếc xe Jeep của Phòng Tham mưu lại, hai thày trò phóng như bay xuống vị trí trú quân của đại đội Bốn.

Người lái xe đã đến đây hôm qua nên nhanh chóng tìm được vị trí đỗ xe của đại đội trưởng Thận, vừa xuống xe Tụ đã hất hàm hỏi một cách thân tình:

- Thế nào? “Xê Bốn” vẫn đánh nhau được chứ?

- Thủ trưởng chỉ hay đùa, “xê Bốn” lúc nào chả sẵn sàng!- Thận cũng thân mật đáp lời.

Từ hồi trở về đội hình lữ đoàn lúc nào lữ phó Tụ cũng rất quan tâm đến “xê Bốn”, lý do cũng đơn giản vì so với những đơn vị khác thì nó vất vả nhất. Từ lữ đoàn tách ra độc lập chiến đấu ở đường 12. Những năm sau Hiệp định Pa- ri nó vẫn phải nằm trong A- Lưới cách lữ đoàn những hơn hai trăm cây số.

- Ừ! Thế thì có nhiệm vụ cho các cậu đây! Cậu cho gọi cả cậu Toàn lên đây nghe luôn.

- Vâng ạ!- Quay ra sau Thận bảo- Kỷ sang xe 390 gọi anh Toàn sang đây ngay.

Mở tấm bản đồ quân sự trải lên nắp hòm dụng cụ Tụ đứng trầm ngâm suy nghĩ, mắt như dán vào một điểm trên bản đồ. Thấy Toàn đến ông đưa tay ra bắt và vào ngay vấn đề:

- Trước hết nói sơ qua về tình hình để các cậu nắm được- Tụ chỉ tay vào một điểm trên bản đồ- Lữ đoàn ta đã bước vào chiến đấu từ chiều tối 26, các đơn vị của tiểu đoàn Hai phối thuộc cho bộ binh có nhiệm vụ đánh bóc vỏ. Nhìn chung lúc đầu khá thuận lợi, trên hướng chính đã chiếm được Trường Thiết giáp ngay trong đêm. Nhưng khi ta phát triển ra Ngã ba Thái Lan thì gặp khó khăn, địch đã thiết lập một phòng tuyến khá vững chắc ở khu vực Nước Trong. Thằng “xê Năm” đã thiệt hại mất bốn xe ở đây. Ngày hôm qua lấy thêm của các cậu cái 380 lên tăng cường nhưng nó cũng bị thương rồi, trưởng xe Nguyễn Đình Luông bị thương, pháo hai Nguyễn Kim Duyệt đã hy sinh, pháo súng bị hỏng cả, hai cậu còn lại cũng bị thương nhẹ. Vì vậy Ban chỉ huy lữ đoàn quyết định chọn “xê Bốn” các cậu làm nhiệm vụ đột phá Nước Trong để mở đường cho quân đoàn tiến về Sài Gòn. Các cậu có làm được không?

Thận nhìn sang Toàn, gương mặt người chính trị viên vẫn điềm đạm như thường lệ, anh liền trả lời:

- Các thủ trưởng đã tin tưởng thì chúng tôi quyết tâm thôi.

- Vậy thì cụ thể thế này nhé- Tụ giơ tay xem đồng hồ- Bây giờ là 16 giờ 30, trước 20 giờ các cậu phải có mặt tại khu vực Trường Thiết giáp. Khi đến đó khẩn trương bắt liên lạc với sư 304, có nhiều khả năng nửa đêm nay sẽ nổ súng đấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ “xê Bốn” các cậu sẽ về làm dự bị cho lữ đoàn. Nhiệm vụ thế các cậu rõ cả chưa?

- Rõ!- Cả Thận và Toàn cùng trả lời.

- Các cậu nên nhớ “thằng xê Năm” đã hai lần “húc” vào đấy và cũng hai lần ôm đầu máu trở về!- Tụ đưa tay thọc vào sườn Thận- Nếu ngày mai mà các cậu cũng ôm đầu máu quay về thì người đầu tiên tôi bắn là cậu đấy.

- Tôi có chết cũng chết vì đạn địch chứ không chết vì đạn của thủ trưởng đâu- Thận cũng giở giọng đùa cợt trả lời.

- Nói vậy thôi, chỗ đó “rắn” đấy, tớ với anh Tài cũng phải bàn bạc mãi mới quyết định đưa “xê Bốn” lên đánh vì tin vào các cậu. Cố gắng lên nhé!- Tụ đưa tay ra bắt tay Thận và Toàn- Tớ đi trước đây!

- Thủ trưởng cứ yên tâm!- Toàn điềm đạm trả lời.

Tụ đi rồi Thận quay sang Toàn:

- Bây giờ mình cho anh em ăn chiều đi đã, sau đó cơ động lên Trường Thiết giáp còn sớm chán, đến đó ta sẽ tranh thủ trinh sát nắm tình hình và thống nhất phương án sau. Anh thấy thế nào?

- Tôi nhất trí!

- Thế thì anh về ăn cơm đi!- Quay về phía xe Thận gọi- Kỷ đâu! Đi báo cho các xe ăn cơm chiều, 17 giờ 30 xuất phát.

Từ đồn điền Ông Quế đến Trường Thiết giáp cũng không xa lắm nên chưa đến 20 giờ đại đội Bốn đã có mặt theo quy định, lữ phó Tụ đã đón ở đó. Thận cho anh em tạm nghỉ còn anh theo Tụ tìm vào sở chỉ huy sư đoàn 304. Khi biết hai anh bên xe tăng đến phối thuộc đồng chí sư trưởng vồn vã:

- Mời các đồng chí ngồi đợi một lát để tôi gọi Phòng tham mưu lên ta sẽ trao đổi luôn- Anh gọi cậu công vụ- Sang tham mưu mời tham mưu trưởng và trưởng ban tác chiến lên ngay chỗ tôi nhé!

Quay lại chỗ Tụ và Thận anh phàn nàn:

- Gay quá các anh ạ, hai ngày rồi mà không vượt qua được chỗ này, bên tôi thương vong cũng nhiều, xe tăng cũng mất mấy cái. Vì vậy, hôm nay ta phải bàn kỹ về cách đánh một chút.

- Nhất trí!- Cả Tụ và Thận đều đồng tình.

Các thành phần có mặt đủ, đồng chí sư trưởng giới thiệu Tụ, Thận và nêu vắn tắt về nhiệm vụ quân đoàn đặt ra, sau đó yêu cầu tham mưu trưởng báo cáo tình hình. Tay cầm chiếc đèn pin chiếu vào tấm bản đồ quân sự treo trên tường tham mưu trưởng sư đoàn dằn từng tiếng:

- Báo cáo sư trưởng và các đồng chí! Trước hết tôi xin báo cáo về tình hình địch. Về lực lượng có dấu hiệu chúng được bổ sung một số tàn quân từ Bà Rịa, Long Thành chạy lên nhập bọn, trong đó có một số xe tăng được giấu ở bìa rừng cao su. Về vị trí vẫn nguyên như trưa nay sau trận tiến công không thành của ta. Chiều nay chúng vẫn tiếp tục củng cố công sự và pháo binh vẫn tiếp tục bắn cầm canh vào trận địa phòng ngự của ta. Về phía ta trung đoàn 9 đã được bổ sung thêm quân và vẫn tiếp tục trụ lại giữ vững trận địa, anh em đã được ăn tối và bổ sung đầy đủ đạn dược. Chúng tôi dự kiến 24 giờ hôm nay sẽ nổ súng tiến công để tạo yếu tố bất ngờ. Về cách đánh đề nghị xe tăng nhanh chóng xung phong vượt lên trước dẫn dắt bộ binh. Báo cáo hết!

- Xin ý kiến các đồng chí!- Sư trưởng chìa tay.

Tụ ghé tai Thận trao đổi gì đó rồi Thận giơ tay:

- Tôi có ý kiến! Đại đội chúng tôi vừa mới cơ động đến đây, tình hình địch thì mới chỉ được nghe các đồng chí thông báo, còn tình hình địa hình thì hoàn toàn chưa nắm được. Ngoài ra pháo xe tăng là loại pháo bắn ngắm trực tiếp, nếu đánh ban đêm sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy tôi đề nghị lùi thời gian tiến công sang rạng sáng ngày mai. Như vậy một mặt phát huy tốt hơn hoả lực xe tăng, một mặt chúng tôi cũng có thêm thời gian để trinh sát thực địa. Hết ý kiến!

Mấy cán bộ bộ binh chụm đầu bàn bạc sôi nổi, cuối cùng sư trưởng kết luận:

- Tôi đồng ý với ý kiến phía các đồng chí xe tăng, đúng 5 giờ sáng mai ta sẽ bắt đầu nổ súng. Từ giờ đến lúc đó đồng chí tham mưu trưởng truyền đạt mệnh lệnh cho trung đoàn 9 và yêu cầu anh em giữ vững trận địa, khi nào xe tăng vượt qua sẽ xung phong. Các đồng chí rõ cả chưa?- Thấy không ai nói gì anh tiếp- Nếu không có vấn đề gì mời các đồng chí nghỉ!

Rời khỏi sở chỉ huy sư đoàn 304 Thận và Tụ vừa đi vừa trao đổi, Tụ thông báo thêm cho Thận một số đặc điểm địa hình và tình hình địch ở khu vực này mà ông nắm được sau hai ngày theo dõi các trận đánh của đại đội Năm. Qua đó Thận cũng nắm được khá nhiều thông tin nên anh quyết định sáng mai sẽ xác định nhiệm vụ cho các xe tại thực địa luôn vì bây giờ có lên quan sát cũng chẳng nhìn thấy gì. Hai người vừa về đến chỗ xe 843 đỗ đã thấy Thọ và Trang đứng đó, nhác thấy bóng hai người Trang đã lên tiếng:

- Chào các thủ trưởng!

- Chào các đồng chí! Có vấn đề gì thế?- Tụ hỏi.

- Đây là hai đồng chí còn lại của xe 380 thủ trưởng ạ!- Thận đã nhận ra hai anh em và giới thiệu với Tụ.

- Thủ trưởng ơi! Cho bọn em về với “xê Bốn” đi!

Nghe đến đây Tụ chợt nhớ ra “xê Năm” vẫn còn ba xe và xe 380 bị thương, anh nói:

- Suýt quên mất! “Xê Năm” vẫn còn 3 xe nữa đang ở đây, tớ sẽ cho nó nhập vào “xê Bốn” luôn Thận nhé!- Quay sang hai chiến sĩ xe 380 Tụ hạ giọng- Nghe nói xe các cậu bị thương nặng lắm cơ mà, lại chỉ còn hai người thì đánh nhau thế nào được?

- Tất nhiên không được như bình thường nhưng vẫn đánh được ạ!- Thọ nói.

- Tớ còn lạ gì! Thôi, không mè nheo gì nữa, ngày mai các cậu cố gắng khắc phục được đến đâu hay đến đó rồi đi cùng lực lượng dự bị của lữ đoàn- Tụ nói một cách dứt khoát.

- Thôi, không đánh trận này thì đánh trận sau- Thận cũng an ủi hai anh em- Ngày mai là gay go lắm.

Thọ và Trang tiu nghỉu trở về xe, Tụ và Thận cũng bắt tay nhau. Tụ về sở chỉ huy lữ đoàn.

(Còn nữa)

NKN

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Tình già

(tặng Anh)


Tóc thì đã trắng như mây,

Nắm bàn tay vẫn như ngày mới yêu,

Vẫn nồng ấm, vẫn muốn chiều,

Vẫn nghe như thấy bao điều trong tim.

Một đời dâu bể nổi chìm,

Nay về cập bến bình yên tuổi già.

Tuổi già ta có tình già,

Đừng lo tóc trắng, đừng lo da mồi.

Chỉ là quy luật cuộc đời,

Chung tình ta vẫn ấm đôi tay già.

Một ngày lại một ngày qua,

Ngày nào cũng muốn có Bà, có Ông,

Cho lòng được ấm với lòng,

Cho tuổi già mãi sống trong tình già.


02/2008

Cẩm Tú

Cám ơn Tri Ân!



Cám ơn Blog Tri ân
Cách ngàn cây số cũng gần như không
Lúc thì tay bắt mặt mừng

Lúc cùng chia sẻ từng dòng thơ hay

Có nhau những lúc vui say

Có nhau trong cả ngậm ngùi, bâng khuâng

Trẻ, già đều thấy vui chung

Chăm lo cho Xóm Tri ân tưng bừng!

Cám ơn Blog Tri ân

Cho ta sức mạnh thêm tin cuộc đời!

VA