Nắng vàng vương vãi khắp rừng thông
Chiều xuống Côn Sơn rực rỡ hồng
Ngõ trúc quanh co vòm tháp đỏ
Đồi thông thấp thoáng mái chùa cong
Nơi này thuở trước văn nhân đợi
Chốn ấy ngày xưa hiệp khách mong
Cảnh cũ còn đây người khuất bóng
Khách thơ dừng bước ngẩn ngơ lòng!
TAN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét