Em đi tìm hạnh phúc miên man
Mệt nhoài chốn trần gian cõi tạm
Thơ âm thầm xé toang màn ảm đạm
Phủ nhợt nhòa một bóng kịch câm
Em không tin cuộc đời mênh mang
Có TRIAN sẻ vui buồn ngọt đắng
Nên quay lưng một thời phiêu lãng
Để hôm nay đọc bình thơ sung sướng ngập tràn
Là em, già xác - mà "ngây thơ" vội vàng
Còn chắp ý nối vần "rặn" từng câu chữ
Xin cảm ơn người em sẽ không bỏ lỡ
Cơ hội tu thơ tu thân trên mỗi bước đường...
Cảm ơn lại TRIAN, cảm ơn ngàn lần....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét