Đúng
vào
dịp kỷ niệm ba năm, trên trang TRI ÂN CUỘC ĐỜI thấy xuất hiện một cây
bút
mới: Hồ Minh Quang. Cái tên rất đàn ông và sáng lóa này chỉ là bút danh.
Tên thật của nàng thì lại khác. Đó là một con mái vàng không quần áo.
Nhưng vì là
tên người nên có lẽ phải hiểu đó là người đàn bà đẹp khỏa thân. Đi tìm
xem chân dung nàng thì tuyệt nhiên không thấy nàng có một chút hớ hênh
nào. Nàng ăn mặc giản dị
và gói ghém rất kỹ càng. Thì ra cái tên người chẳng có ảnh hưởng gì đến
tính
cách.
Đọc
thơ nàng, thấy nàng là một cây bút thơ chững chạc, có nhiều nét riêng khá độc đáo.
Trước hết tôi thấy ở thơ nàng rất gần nhạc và giầu chất nhạc. Giầu nhạc trong
cách dùng điệp khúc:
-Hai mươi năm mình về chốn xa xôi…
-Hai mươi năm mình về chốn xa xôi…
-Hai mươi năm hai mươi năm trôi
Giầu
nhạc trong sự đắp đổi câu ngắn câu dài và nhất là giầu nhạc trong lối gieo cùng
vần liên tiếp:
Hãy trở về từ chốn xa xôi
Đừng ngậm ngùi đau xót chia phôi
Nào mặn nồng say đắm chung vui
Hát tiếp khúc tình ca hạnh phúc đời đời
Để nước mắt thôi rơi sau những nụ cười
(Thơ gọi người ơi)
Nàng
khá chủ động trong cách dùng chữ, phép đối ngẫu, dấu hỏi tu từ, kể cả cách bỏ
chữ trong thơ nàng cũng khá hiệu quả:
Thời gian ơi mình tìm nhau ở đâu
Mái đầu xanh giờ đã đổi mầu
Chân bước đi không về lối cũ
Để vần thơ vương vấn sầu…
(Tìm nhau ở đâu?)
Ngay
cả trong cách miêu tả của nàng cũng biến hóa như vậy. Trong một bài thơ có đến
ba lần tả trăng nhưng ngôn ngữ mỗi lần mỗi khác :
-Thu đang xế nhưng trăng không tàn tạ
-Trăng thơ thới nghiêng mình soi vũ điệu
-Nén tiếng thở dài hằng nga chếch bóng
(Thơ chẳng đổi mầu)
Phép
đối ngẫu tương phản trong thơ nàng luôn tạo ra những câu thơ vừa ám ảnh vừa
khơi gợi. Đôi khi cũng khá giật mình:
Ơi trái tim nàng hồn thơ cháy bỏng mà dịu
êm
Ai biết nâng niu trong trần gian đá sỏi
Hoàng hôn buông phủ mờ nông nổi
Ngạo nghễ cười che khuất niềm đau.
(Thơ chẳng đổi mầu)
Cũng
như những người cùng cảnh ngộ, đôi khi nàng cũng có cái khát vọng muốn“trao gửi chút bình yên”. Nhưng điều này
đã không xẩy ra với nàng. Nguyên vẹn trong nàng là một nỗi đau thật lớn. Nhưng
hơn những người cùng cảnh ngộ, nàng biết
đem nỗi đau riêng mình để sinh nở những câu thơ (những câu thơ hiểu theo
đúng nghĩa của nó). Đến lượt những câu thơ này đã đem nỗi đau của nàng chia sẻ với bầu
bạn gần xa. Sự chia sẻ ấy tuy không làm tắt được nỗi đau nhưng sẽ làm dịu bớt
những cơn đau.Có lẽ đó chính là cái hạnh phúc của riêng nàng chăng ?
26/5/2013
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét