Ve khóc râm ran suốt cả ngày
Trong vườn dưới đất lại trên cây
Nhịn ăn kêu đến thân khô kiệt
Không uống gào cho xác héo gày
Suốt tối đã than đời bạc bẽo
Cả trưa lại trách sống chua cay
Ngày ngày đặc tiếng ve ra rả
Ta cũng chạnh thương kiếp sống này!
Nhân Hưng,ngày 23-5-2013
Tạ Anh
Ngôi
Thơ bạn thật tuyệt, MQ không họa được, chỉ gửi bạn một cảm tác vụng về nhé:
Trả lờiXóaVe hát lừng vang dưới đất trời
Hạ về mừng đón trẻ đùa chơi
Lặng thầm liễu rủ soi làn nước
Tủm tỉm chờ mong bóng thỏ cười
Biết mấy bè ran ai có thấu
Ngỡ gần như ... hợp xướng mà thôi
Mênh mang gió lộng hồn hư ảo
Bỗng thấy yêu đời đấy bạn ơi…
Bạn là người có một tâm hồn lãng mạm và giầu nhân ái.Khi bạn nghe"Ve hát lừng vang dưới đất trời..."Chỉ riêng môt từ "Hát "thôi cũng đủ để thấy bạn yêu đời đến chừng nào rồi.Cám ơn bạn HMQ nhé!
Trả lờiXóa