NGUYỄN MINH TRIẾT
(kỳ 1)
Thơ vịnh phiên âm:
Lạc
Sơn tam tại khoa danh kỷ
Thám
hoa kỳ tích độc chiêu chiêu
Ca đồng
hoạch trạch danh trì tảo
Nghiệp
kế tiên công chí viễn siêu
Đáo lão
vi thành nhiêu hữu mộng
Công
tư bất xuyết thệ tranh tiêu
An lão
cầm đường phong hưởng tống
Mùi khoa
đăng tuyển trưng thần mộng
Quốc
gia đại lễ tể thần suy
Lang
miếu nguyên huân thời đắc vọng
Bạch
phát quy nhà chủ phất vong
Đối
liên bệnh dũ nhân trường tụ
Cửu
tuần hữu tử sự vưu kỳ
Bách
thế lưu phương thùy dữ công?
Dịch nghĩa:
Ba người
Lạc Sơn có tên trong khoa danh mục
Riêng
chuyện lạ của thám hoa là rõ ràng
Sớm
được tiếng ca ngợi như thần đồng Hoạch Trạch
Nối
nghiệp tổ phúc chí cao siêu
Đến
già chưa thành danh nằm thấy mộng
Đọc
sách không thôi thề quyết đỗ cao
Có tiếng
tăm khi tri huyện An Lão
Năm Mùi
thì đậu đúng như lời thần mộng
Ngày
đại lễ của nhà nước được tể tướng suy cử
Công
đầu triều đình được đương thời quý trọng
Tóc bạc
về nghỉ vua không quên
Câu đối
chữa khỏi bệnh người đời truyền tụng
Chín
mươi sinh con việc càng lạ lùng
Muôn
đời để tiếng thơm ai người sánh kịp?
Tạm dịch:
Khoa
danh Lạc Sơn có ba vị
Riêng
truyện thám hoa tỏ rõ nhiều
Thần
đồng Hoạch Trạch cùng nổi tiếng
Nối
nghiệp tổ phụ chí cao siêu
Già chửa
thành danh thần mộng báo
Đọc
sách không ngừng quyết đậu cao
Cầm
đường An Lão gió xa đưa
Thi đậu
khoa Mùi đúng giấc mơ
Tể
tướng tâu phong ngày đại lễ
Công
cao đầu nước thời bấy giờ
Tóc bạc
về hưu vua vẫn nhớ
Câu đối
khỏi bệnh tiếng truyền lâu
Chín
mươi sinh con việc càng lạ
Danh
thơm muôn thuở ai bằng đâu.
Nguyễn
Minh Triết ngưỡi xã Lạc Sơn. Cụ tổ là Nguyễn Minh Thiện, đậu tam giáp tiến sĩ
khoa Đinh Sửu, năm Sùng Khang thứ 10 triều Mạc, làm quan đến chức Hiến sát ngự
sử.
Nguyên
ông tên là Nguyễn Minh Triết, được nhà vua ngự bút tặng tên là Thọ Xuân, sau
tránh tên húy hiệu đổi là Hậu Xuân. Lúc bé, cũng như thần đồng làng Họach
Trạch, được người ta gọi là thần đồng. Người thời bấy giờ có câu: “thần đồng
Hoạch Trạch, Lạc Sơn tú tú”, tức là nói về ông vậy. (1)
Ông học
rất giỏi, có chí hướng nối nghiệp cha ông, hiềm một nỗi là đỗ chậm. Năm Đức
Long thứ 3 triều Lê. Khoa Tân Mùi, đã 54 tuổi mới trúng tam trường. Đến giờ
ngọ, đầu đề mới ra, rất dài gồm 12 mục. Sĩ tử chiếu từng mục đối đáp qua loa,
nên nhiều bài không được đủ nghĩa. Riêng ông thì không thế, chỉ đối có 4 mục,
bỏ lại 8 mục. Quan trường thấy văn từ rất hay nhưng không dám quyết định là lấy
hay bỏ, đành để lại đó. Đến khi đệ những quyển trúng cách lên ngự lãm, nhà vua hỏi trong các quyển dự thi
có xót quyển nào không? Quan trường tâu rằng: Kiểm soát đã hết, duy 1 quyển có
4 mục rất hay, còn sót 8 mục, nên không dám lấy vì nếu lấy thì quyển ấy phải
xếp hàng đầu. Vua truyền:
-Thơ
một câu, phú một liên. Một câu hay còn có thể lấy được huống hồ là 4 mục
Quan
trường bèn cho ông đậu hội nguyên.
Ông ở
trương thi ra, làm một bài ca nhật trình, giao cho người nhà chỗ ông ở trọ, dặn
xem bảng hộ, nếu ông đỗ, cứ theo nhật trình đó đến báo tin cho. Dặn rồi ông trở
lại nhà. Bà vợ hỏi vào trường làm văn ra sao, ông đáp:
-đề
ra 12 mục, chỉ làm có 4.
Bà vợ
nhiếc:
-Hơn
50 tuổi mới đỗ tam trường, đề 12 mục, bỏ sót đến 8 còn mong đỗ đạt gì?
Ông đáp:
-Bà
biết thế nào được? 4 mục của ta áp đảo được cả 12 mục đấy.
Ông cùng
vợ ra đồng trồng trọt, nhớ đến câu văn hay, ông quờ tay vòng làm dấu khuyên hết
cả khoảng ruộng trồng đậu. Chợt trông thấy ngưới nhà chỗ ông trọ vội vã chạy
lại, cách chừng 1 dặm. Ông hỏi đậu thứ mấy. Không kịp trả lời, người kia giơ
tay vỗ lên đầu làm hiệu. Ông quay lại vợ nói rằng:
-Quả
đúng như lời ta nói nhé.
Khoa
thi hội năm ấy ông lại đỗ đầu.
Hồi
trước, văn chương ông không ai sánh kịp, nhưng đỗ đạt lại muộn. Nhân đến chùa
Hương Hải, xã Phụ Vệ cùng huyện, ông làm lễ cầu mộng. Thần linh báo rằng: “Độc
thư đáo lão vị thành danh”, nghĩa là “đọc sách đến già chửa thành danh”. Ông
giận giữ nói:
-Ta
sẽ gắng sức học hỏi, thần được như ta sao?
Nói
rồi ông về nhà làm nhà bên cạnh núi đọc sách liên miên. Một hôm, ông mang câu
thơ trong mộng ra kể lại cho một người bạn. Ông bạn giải thích rằng:
-Chữ
“vị” cũng là chữ “mùi” thế nào năm Mùi cũng đậu
Sau đó
ông làm tri huyện An Lão. Đến Khoa Tân Mùi, kỳ thi hội, quả nhiên đậu đầu, đến
thi đình, đậu thám hoa. Lúc đó ông đã 54 tuổi.
Hồi
xưa, cụ tổ của ông là Nguyện Minh Thiện cũng 54 tuổi mới đậu, nay ông lại thế,
phải chăng việc đỗ đạt cũng có thời kỳ hay sao?
(1)
hai chữ “tú tú”
có lẽ chép nhầm, không có nghĩa nên không dịch (ND)
23/1/2014
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét