Giáp Ngọ ơi Giao thừa lại đến rồi
Khoảnh khắc thiêng liêng
Khoảnh khắc thiêng liêng
nao lòng nhớ người đã khuất
Những dòng thơ mộc mạc thủy chung như nhất
Đọng lại lời ca vẳng tiếng ru hời
Những dòng thơ mộc mạc thủy chung như nhất
Đọng lại lời ca vẳng tiếng ru hời
Một mình em đứng dưới đất trời
Vẫn cùng lời khấn như bao năm vẫn khấn
Mà sao rưng rưng mắt nhòa lệ ngấn
Vẳng tiếng pháo hoa lòng bỗng rối bời
Giữa xốn xang cảm xúc tuyệt vời
Mà con chữ bỗng trở thành bất lực
Đành mượn CHÙM THƠ GIAO THỪA xưa
Vẫn cùng lời khấn như bao năm vẫn khấn
Mà sao rưng rưng mắt nhòa lệ ngấn
Vẳng tiếng pháo hoa lòng bỗng rối bời
Giữa xốn xang cảm xúc tuyệt vời
Mà con chữ bỗng trở thành bất lực
Đành mượn CHÙM THƠ GIAO THỪA xưa
bút như chưa ráo mực
Lắng đọng sẻ chia cùng TRI ÂN CUỘC ĐỜI...
Lắng đọng sẻ chia cùng TRI ÂN CUỘC ĐỜI...
1 giờ 45 ngày 1 Xuân Giáp Ngọ
Hồ Minh Quang
Chùm thơ Giao thừa
Giao thừa ơi! đêm tĩnh lặng thiêng liêng
Đất trời cựa mình chuyển giao năm cũ
Con đang nghe không còn đông ủ rũ
Bởi xuân sang khoe hương sắc muôn nhà
Con thành tâm bày lễ vật xôi, gà
Bánh chưng, mứt, rượu, quả, hoa thắm đỏ
Gạo, muối, nước trong, đĩa trầu cau nhỏ
Dâng NGƯỜI TRỜI giao chuyển QUAN, QUÂN
Sau Giao thừa là lễ Thổ công
Trời chuyển giao, đất cũng sang xuân mới
Con cầu mong một năm sắp tới
Cả gia đình được hạnh phúc an khang
Bao nhiêu năm chân con bước khẽ khàng
Tự xông lấy đất nhà nơi mình ở
Giữa đêm khuya con cháu còn đang ngủ
Con thắp hương trầm, thầm khấn gia tiên
Con rót rượu giống mẹ xưa rất hiền
Pha ấm trà thơm kính dâng hai gia tộc
Con đã quên những ngày xưa cơ cực
Sao hôm nay chợt nhớ lại Người ơi!
Con nguyện cầu sống tiếp trên đời
Sang hay hèn chẳng bao giờ thất đức
Con mãi là con thủy chung như nhất
Con gái họ Bùi Vũ và con dâu họ Hồ Lê
Giao thừa ơi! đêm tĩnh lặng thiêng liêng
Đất trời cựa mình chuyển giao năm cũ
Con đang nghe không còn đông ủ rũ
Bởi xuân sang khoe hương sắc muôn nhà
Con thành tâm bày lễ vật xôi, gà
Bánh chưng, mứt, rượu, quả, hoa thắm đỏ
Gạo, muối, nước trong, đĩa trầu cau nhỏ
Dâng NGƯỜI TRỜI giao chuyển QUAN, QUÂN
Sau Giao thừa là lễ Thổ công
Trời chuyển giao, đất cũng sang xuân mới
Con cầu mong một năm sắp tới
Cả gia đình được hạnh phúc an khang
Bao nhiêu năm chân con bước khẽ khàng
Tự xông lấy đất nhà nơi mình ở
Giữa đêm khuya con cháu còn đang ngủ
Con thắp hương trầm, thầm khấn gia tiên
Con rót rượu giống mẹ xưa rất hiền
Pha ấm trà thơm kính dâng hai gia tộc
Con đã quên những ngày xưa cơ cực
Sao hôm nay chợt nhớ lại Người ơi!
Con nguyện cầu sống tiếp trên đời
Sang hay hèn chẳng bao giờ thất đức
Con mãi là con thủy chung như nhất
Con gái họ Bùi Vũ và con dâu họ Hồ Lê
Con lại lặng thầm nhẹ bước si mê
Ban thờ anh cạnh bên giường con ngủ
Tình yêu anh chẳng bao giờ là đủ
Con đón anh về giấc mộng trần gian
Đời sướng vui hay cay đắng phũ phàng
Con vẫn làm những gì dang dở
Con vẫn sống với tấm lòng rộng mở
Để được bình yên trong mỗi bước thăng trầm…
Con xin kính chào Xuân, ơi Xuân dịu dàng…
(1giờ 12 sáng ngày 1 Tết 2011)
Ban thờ anh cạnh bên giường con ngủ
Tình yêu anh chẳng bao giờ là đủ
Con đón anh về giấc mộng trần gian
Đời sướng vui hay cay đắng phũ phàng
Con vẫn làm những gì dang dở
Con vẫn sống với tấm lòng rộng mở
Để được bình yên trong mỗi bước thăng trầm…
Con xin kính chào Xuân, ơi Xuân dịu dàng…
(1giờ 12 sáng ngày 1 Tết 2011)
Hồ Minh Quang
***
Giao thừa nay có hay không vội vàng
Khi nóng bừng bỗng đổi thành giá rét
Con đã chờ lạnh đông đợi miết
Để sớm mai ấm đến Xuân sang
Giao thừa ơi lòng còn có mênh mang
Khi Quất và hoa tươi cùng nhau khoe sắc
Khi xóm ngõ lặng im vắng ngắt
Ai khấn thầm trong mưa phùn đầu Xuân
Giao thừa ơi còn những gì phân vân
Hãy cho qua gửi về năm cũ
Hãy nghĩ về những gì đẹp đẽ
Của ngày mai hạnh phúc vô ngần
Giao thừa ơi còn những gì bần thần
Ngày luyến đêm mơ xa xưa rất cũ
Hãy cứ giữ đi vẹn nguyên không vỡ
Tình sáng trong đâu vướng bụi trần
Giao thừa ơi con xúc động bội phần
Mấy dòng thơ vụng về làm sao cho tỏ
Thôi đành vậy tấm chân tình bỏ ngỏ
Đợi Xuân về ngắm cây mọc chồi non
Giao thừa ơi giữa trời đất mênh mông
Nhớ mẹ-cha-anh chị em-chồng
Khi nóng bừng bỗng đổi thành giá rét
Con đã chờ lạnh đông đợi miết
Để sớm mai ấm đến Xuân sang
Giao thừa ơi lòng còn có mênh mang
Khi Quất và hoa tươi cùng nhau khoe sắc
Khi xóm ngõ lặng im vắng ngắt
Ai khấn thầm trong mưa phùn đầu Xuân
Giao thừa ơi còn những gì phân vân
Hãy cho qua gửi về năm cũ
Hãy nghĩ về những gì đẹp đẽ
Của ngày mai hạnh phúc vô ngần
Giao thừa ơi còn những gì bần thần
Ngày luyến đêm mơ xa xưa rất cũ
Hãy cứ giữ đi vẹn nguyên không vỡ
Tình sáng trong đâu vướng bụi trần
Giao thừa ơi con xúc động bội phần
Mấy dòng thơ vụng về làm sao cho tỏ
Thôi đành vậy tấm chân tình bỏ ngỏ
Đợi Xuân về ngắm cây mọc chồi non
Giao thừa ơi giữa trời đất mênh mông
Nhớ mẹ-cha-anh chị em-chồng
những người thân yêu nhất
Sao rủ nhau cứ nhẹ nhàng đi mất
Để nén hương trầm nghi ngút trước mình con?
Sao rủ nhau cứ nhẹ nhàng đi mất
Để nén hương trầm nghi ngút trước mình con?
Giao thừa ơi thôi rồi lòng lại héo hon
Con luyến tiếc những ngày xưa thương quá
Anh Vi mang cây pháo to dài thế
Chúc tết mẹ cha vợ mình từ tận đàng xa
Anh Sĩ hiền khô từ tỉnh nào mang quà
Cho nhà vợ là những chai nước mắm
Anh Khuê con rể cả chuyện ròn tan săm sắn
Xây lại bức tường cho nhà vợ đón Xuân
Anh Thiện say khoa học vẫn chuyên cần
Đi sưu tầm từng bài đông y nhỏ
Mong vợ hiền qua cơn đau ngột thở
Để cả nhà bớt nặng nề đông đủ đón Xuân
Anh Minh Quang vui nhưng vụng về khổ thân
Quà không nói “biếu” lại bảo “cho” cha mẹ đấy
Chỉ nhăm nhe mồng một mai thức dậy
Rồng rắn cả nhà đi chúc tết đầu năm
Mọi người buồn cười trêu:
Con luyến tiếc những ngày xưa thương quá
Anh Vi mang cây pháo to dài thế
Chúc tết mẹ cha vợ mình từ tận đàng xa
Anh Sĩ hiền khô từ tỉnh nào mang quà
Cho nhà vợ là những chai nước mắm
Anh Khuê con rể cả chuyện ròn tan săm sắn
Xây lại bức tường cho nhà vợ đón Xuân
Anh Thiện say khoa học vẫn chuyên cần
Đi sưu tầm từng bài đông y nhỏ
Mong vợ hiền qua cơn đau ngột thở
Để cả nhà bớt nặng nề đông đủ đón Xuân
Anh Minh Quang vui nhưng vụng về khổ thân
Quà không nói “biếu” lại bảo “cho” cha mẹ đấy
Chỉ nhăm nhe mồng một mai thức dậy
Rồng rắn cả nhà đi chúc tết đầu năm
Mọi người buồn cười trêu:
cái thật của người Nam(!)
Em Lập bé bỏng nhất nhà
Em Lập bé bỏng nhất nhà
nhưng sớm là …quan sang(?)
”Ông cụ non” ngày xưa hay chạm mạch
Mỗi Xuân về em cùng vợ con rậm rịch
Chạy sang mừng tuổi cả nhà mừng tuổi lân bang…
Số phận vậy thôi sao thật phũ phàng
Thế hệ con - số người ở trần gian
”Ông cụ non” ngày xưa hay chạm mạch
Mỗi Xuân về em cùng vợ con rậm rịch
Chạy sang mừng tuổi cả nhà mừng tuổi lân bang…
Số phận vậy thôi sao thật phũ phàng
Thế hệ con - số người ở trần gian
ngang với số người đã khuất
Giao thừa ơi con cúi xin thầm nhắc
Các đấng kính yêu về chốn nơi con
Vẫn chỉ vậy thôi mấy chiếc bánh chưng
Bánh mặn của me bánh ngọt nào của mẹ
Măng miến thịt gà giả hạnh nhân
Giao thừa ơi con cúi xin thầm nhắc
Các đấng kính yêu về chốn nơi con
Vẫn chỉ vậy thôi mấy chiếc bánh chưng
Bánh mặn của me bánh ngọt nào của mẹ
Măng miến thịt gà giả hạnh nhân
bố thích đây xào lẹ
Xôi gấc đỏ lừ mong số phận hồng hơn
Ngọn nến đêm nay lại sáng lung linh
Soi bóng con trong giao thừa yên ả
Những nét nhang tàn vòm cong thiêng lạ
Tiếng bước chân ai trở lại bên mình
Xin chào Xuân trái tim con rộn ràng
Chờ một ngày mai chim hót mừng hoa nở
Chờ bạn bè trang Blog cười hớn hở
Nối vòng tay thêm nghĩa thêm tình…
(1 giờ 30 sáng 1 Tết 2012)
Hồ Minh Quang
Xôi gấc đỏ lừ mong số phận hồng hơn
Ngọn nến đêm nay lại sáng lung linh
Soi bóng con trong giao thừa yên ả
Những nét nhang tàn vòm cong thiêng lạ
Tiếng bước chân ai trở lại bên mình
Xin chào Xuân trái tim con rộn ràng
Chờ một ngày mai chim hót mừng hoa nở
Chờ bạn bè trang Blog cười hớn hở
Nối vòng tay thêm nghĩa thêm tình…
(1 giờ 30 sáng 1 Tết 2012)
Hồ Minh Quang
***
Thời gian ơi cứ vùn vụt trôi
Đông tàn Xuân sang ngập ngừng gõ cửa
Chẳng còn nồi bánh chưng xưa bập bùng bếp lửa
Và ánh mắt ai cười đăm đắm nhìn tôi…
Giao thừa nay vẫn kí ức xa xôi
Lặng yên sao khiến đất trời nghiêng ngả
Linh hồn đang rõi theo người tất tả
Chợt canh cánh nỗi niềm thương nhớ đầy vơi…
Hoa đào không khoe sắc thắm tươi
Cam canh ngậm ngùi vườn trong nhà rụng lá
Vẫn thanh thản bồi hồi thương thương quá
Con cháu cúng tất niên rộn rã tiếng cười…
1 giờ sáng 10/2/2013 (Mồng 1 tết Quý Tỵ)
Hồ Minh Quang
Đông tàn Xuân sang ngập ngừng gõ cửa
Chẳng còn nồi bánh chưng xưa bập bùng bếp lửa
Và ánh mắt ai cười đăm đắm nhìn tôi…
Giao thừa nay vẫn kí ức xa xôi
Lặng yên sao khiến đất trời nghiêng ngả
Linh hồn đang rõi theo người tất tả
Chợt canh cánh nỗi niềm thương nhớ đầy vơi…
Hoa đào không khoe sắc thắm tươi
Cam canh ngậm ngùi vườn trong nhà rụng lá
Vẫn thanh thản bồi hồi thương thương quá
Con cháu cúng tất niên rộn rã tiếng cười…
1 giờ sáng 10/2/2013 (Mồng 1 tết Quý Tỵ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét