Biết nói gì đêm nay thức không
Em nhớ về ngày xưa đã cũ
Hai đứa mình cười thẹn thùng bỡ ngỡ
Là vợ chồng mà vẫn…trắng trong…
Bản nhạc nào còn đang ngân vang
Anh bật to yêu khỏi chìm yên tĩnh
Em đùa trêu em không vòi vĩnh
Mình chưa biết gì giây phút sẽ thăng hoa
Chỉ thấy rộn ràng khúc nhạc tình ca
Đêm lắng sâu mong kéo dài vô tận
Khoảnh khắc bên nhau chẳng bao giờ ân hận
Tim đập nhịp chung hạnh phúc vỡ òa
Buồn cười không hai “đứa trẻ” thật thà
Gọi xưng anh em còn thấy mình lúng túng
Nhưng với nhau chẳng còn đâu khoảng trống
Run rẩy vì yêu trong tiếng nhạc hiền hòa
Hôm nay em tặng anh vần thơ nhạt nhòa
Nối mạng không dây tới nơi nào xa lắc
Thơ mang nặng nỗi niềm luyến tiếc
Của những ngày mình sống xa xưa
Hơn hai chục năm trời qua bao giấc mơ
Không giấc mơ nào lại là ác mộng
Anh đi từ thiên đường lồng lộng
Mang tình ngọt ngào về với vợ yêu
Chẳng khổ đau nhưng nỗi nhớ quạnh hiu
Cứ theo em trải dài năm tháng
Gieo vào thơ man mác buồn sâu lắng
Nhắc xa em rồi
mình có còn yêu???
18/1/2013
Hồ Minh Quang
Tình yêu trong trắng,thật thà
Trả lờiXóaSuốt đời chẳng dễ phai nhòa trong tim
Âm dương cách trở vẫn tìm
ở miền ký ức lặng im trong hồn !
MQ cảm ơn anh ạ.
Trả lờiXóa