Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

HAI CẢNH TẾT

Vào cuối những năm 80, đầu 90 của thế kỉ trước, tôi đang trong thời kì " lưu lạc sang miền con buôn". Vì thế, những ngày tết là ngày nghỉ của mọi người thì lại là những ngày tất bật của bọn phe hoa quả chúng tôi. Suốt cả ngày 30 tết, tôi vừa phải lo bán hàng tết cho những người đặt hàng lại vừa phải lo gom hàng để bán trong mấy ngày tết nữa. Cứ phải sâm sẩm tối 30 mới được về nhà tắm gội và ăn tất niên cùng gia đình. Thế rồi chỉ được nghỉ hết ngày mồng một tết là cùng, sáng mồng hai lại phải đi bán hàng. Có năm nhiều hàng phải đi bán từ chiều mồng một tết. Hàng hóa bấy giờ cũng rất đơn giản chứ chưa phong phú như bây giờ. Những cam, quýt Trung Quốc thì bán vào dịp trước tết để mọi người bày ban thờ hoặc biếu xén quà cáp mừng năm mới. Còn những ngày tết chúng tôi chỉ bán loại táo con của Việt Nam cho bọn tuổi tin. Lúc đó bọn chúng vừa có tiền mừng tuổi lại vừa ăn nhiều bánh, kẹo, thịt thà nên thích ăn táo chấm muối ớt. Vì thế hàng bán khá chạy  Cũng nhờ dịp bán hàng này, tôi đã tận mắt chứng kiên những cảnh tết rất khác nhau của dân phố. Với cái máu văn thơ cố hữu, tôi đã ghi lại hai cảnh tết tiêu biểu thuở đó. Nhân dịp tết giáp ngọ này, xin trân trọng giới thiệu cùng mọi người :

Nhà tầng cao nhất phố
Ti vi màu rực rỡ
Đầy những kẻ dữ dằn
Lao vào nhau đấm dá
Cứ như là trâu lăn
Đèn nháy như xé mắt
Đài sập sình inh tai
Trên ban thờ đầy ắp
Những lon và những chai
Chồng dắt Drem ra
Giục vợ về quê nội
Vợ không thèm ngoái lại
Vứt ra một sấp tiền
Nguýt dài thêm mấy cái
Con đi về không hỏi
Bật bia uống tơi bời
Nằm dài lè nhè hát
Bia ơi uống đời tôi

Đây căn nhà mới lợp
Mái ngói còn đỏ tươi
Vôi trắng ve xanh mát
Bàn nhỏ ghế con thôi
Chậu quất vàng trĩu quả
Cành đào chúm chím cười
Trên ban thờ dơn huệ
Cánh trắng khoe màu tươi
Chiếc ti vi đen trắng
Đang diễn chèo thật hay
Cô Tấm hiền chăm chỉ
Đã gặp được điều may
Bé vỗ tay khoái chí
Cả nhà cùng vui lây
Tách cà phê bốc khói
Mẹ nhường bố tách đầy
Mời bánh kẹo cha mẹ
Con nâng bằng hai tay
Tiếng cười chen tiếng nói
Mừng xuân vui suốt ngày

        Song Thu

4 nhận xét:

  1. Tết nay hết khổ rồi
    Làm thơ tán ngựa chơi
    Nghe tiếng đàn chồng gẩy
    Vợ vung tay múa, cười...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tết xưa người khổ người sang
      Tết này vẫn thế có chăng ít nhiều
      Người thì thỏa mái chi tiêu
      Người thì ao ước được niêu...cá đầy!

      Xóa
  2. Cám ơn anh Tạ Anh Ngôi và chị Kim Thư đã chia sẻ với em
    ( Song Thu)

    Trả lờiXóa
  3. Bài Hai cảnh tết theo tôi tác giả không muốn vẽ ra cảnh " người khổ người sang" mà muốn nói với chúng ta rằng có cảnh tết trong một gia đình thật thừa mứa về vật chất nhưng lại rất thiếu văn hóa. Cái sự thiếu văn hóa ấy hiện hình ngay trong cảnh bài trí ban thờ"đầy ắp / Những lon và những chai", cách trang hoàng "Đèn nháy như xé mắt", cách giải trí " Ti vi to tổ bố/ Đầy những kẻ dữ dằn/ Lao vào nhau đấm đá /Cứ như là trâu lăn" đến cách ứng xử giữa hai vợ chồng:" Chồng dắt Drem ra/ giục vợ về quê nội/ Vợ không thèm ngoái lại/ Vứt ra một xấp tiền/Nguýt dài thêm mấy cái/. Vì thế dẫn đến một hệ quả tất yếu là sự vô văn hóa cực độ của đứa con" Con đi về không hỏi / bật bia uống tơi bờ...i".Còn một gia đình tuy vật chất chỉ khiêm nhường thôi nhưng lại sống rất vui vẻ, đầm ấm, rất văn hóa, một thứ văn hóa truyền thống nền nếp, thuần hậu trong mọi lĩnh vực. Đặt hai cảnh tết trái ngược nhau bên cạnh nhau, tác giả hầu như không bình luận mà vẫn có tác dụng định hướng cho người đọc vươn tới cách sống văn hóa tốt đẹp

    Trả lờiXóa