Cái con nhái bén (Chẫu chàng), ngày xưa ở nhà quê, nhà cửa còn sơ sài, nó hay nhảy vào chỗ người nằm lắm: lên đầu, lên cổ, lên bụng...Nhưng ở bài thơ này anh Tuân chỉ chọn được chữ "Trên bụng" là hợp với âm vận thôi. Kể ra thì hơi "tục" nhưng nó nghịch ngợm và tếu táo hơn. Vì Kim Thư có mặt trong "Nhóm thích đùa" nên anh Tuân mới dám viết vậy thôi. Thông cảm nhé!
Làm sao "Nhái nồi trên bụng" được ạ hi hi...
Trả lờiXóaCòn lời khuyên cứ yên chí làm thơ cóc thì em cảm ơn nhà thơ họ Đỗ nhiều nhiều...
Cái con nhái bén (Chẫu chàng), ngày xưa ở nhà quê, nhà cửa còn sơ sài, nó hay nhảy vào chỗ người nằm lắm: lên đầu, lên cổ, lên bụng...Nhưng ở bài thơ này anh Tuân chỉ chọn được chữ "Trên bụng" là hợp với âm vận thôi. Kể ra thì hơi "tục" nhưng nó nghịch ngợm và tếu táo hơn. Vì Kim Thư có mặt trong "Nhóm thích đùa" nên anh Tuân mới dám viết vậy thôi. Thông cảm nhé!
Trả lờiXóaEm viết thiếu mất chữ "g". Em hiểu, đều là vui cả thôi mà anh.
XóaKim Thư đứng cạnh cây hoa giấy
Trả lờiXóaThoáng nhìn thấy cũng xinh đấy!
Thoáng nhìn thấy cũng xinh xinh
XóaNhìn lâu mới biết kinh kinh sao à
Lời khen rộng lượng đó mà
Vậy là quá quí (anh) Tuân đà vặn chi?
Đã khen thì phải khen hết cỡ, đúng tầm. Xinh thế mà ông lại bảo là "cũng xinh đấy" là thế nào. Về "cân vành" lại mắt đi để nhìn cho chuẩn.
Trả lờiXóaRằng xinh thì đúng xinh rồi
XóaNhưng khen"Bà lão bảy mươi"ích gì!
Kim Thư chưa đến bẩy mươi
Trả lờiXóaKhen cô gái trẻ tiếc lời làm chi
Nặc danh nó hẹn mà đi
Nếu không cảnh giác có khi ốm đòn.