Tám mươi ngày gánh hai nỗi thương đau
Bác ruột mất sau đó cha ruột mất
Chưa già lắm nhưng cõi đời lật đật
Đã đem đi cuộc sống của hai người.
Trong đau thương con khóc chẳng thành lời
Cứ âm ỉ trong trái tim nhỏ máu
Thế là hết nơi con thường nương náu
Mỗi khi con gặp giông tố đường đời
Riêng với con tuổi tác đã lớn rồi
Thời gian chắc sẽ dần khép lại
Duy có điều hẳn là mãi mãi
Đàn con nghèo xao xác nhớ thương cha.
Nhớ từ khi chúng con mới sinh ra
Nhà ta nghèo nên quần sơ áo mảnh
Thương bố mẹ suốt một đời gồng gánh
Mà cuối cùng cơm vẫn chửa được no.
Bố mẹ nghèo nhưng con chẳng thể cho
Cũng lận đận thân cái cò cái vạc
Tháng tám đói ăn ngày ba ngơ ngác
Phận con hèn không dám nói điều sang.
Chỉ hận đời sao còn lắm trái ngang
Không san sẻ cho bao người lam lũ
Sao cứ để như ngàn năm xưa cũ
Mà có phải đâu đức mọn tài hèn.
Nên công cha nghĩa mẹ chửa kịp đền
Đã vội tắt cả bóng tùng tiếng hạc
Để nên nỗi lòng con nay tan tác
Mỗi khi ngồi trước các bữa cơm ngon.
Con hứa rằng dù trí lực cỏn con
Cũng gắng gánh cả gia đình bươn trải
Cho hôm nay và dài lâu mãi mãi
Như mẹ cha mong muốn được phúc nhà
Mong mẹ cha vun vén sự thuận hoà
Trên bảo dưới nghe thảy đều cố gắng
Không đùn đẩy khi công to việc nặng
Để cả nhà cùng hưởng chữ bình an
Xuân Đinh Sửu 1997
Xuân Đinh Sửu 1997
Nguyễn Xuân Hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét