Sao những gì muốn nói
Lại giữ lặng riêng mình?
Giữa nhân ái, nhân tình
Mênh mông như biển cả
Sóng dồn thân nghiêng ngả
Tâm hồn vẫn bình yên
Sóng vỗ bờ nhẹ êm
Mà trái tim chao đảo
Thực và hư chốn ảo
Ẩn hiện chẳng phù du
Xui ai mượn dòng thơ
Vụng về dăm ba chữ
Niềm tin không rạn vỡ
Qua góc nhìn thẳng, nghiêng
Bỏ phức tạp ưu phiền
Bỗng thấy đời rạng rỡ…
1/2/2014
Hồ Minh Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét