Côn Sơn – mảnh đất hùng thiêng
Niềm chung đã hóa nỗi riêng bao giờ
Sương giăng mờ cả bóng cờ
Tiếng chuông an ủi, lòng thơ nghẹn ngào !
Thông già vươn ngọn lên cao
Người từ muôn ngả xôn xao tìm về
Cầu xin, mong mỏi, giãi giề
Còi xe, loa điện bốn bề âm âm
Chốn này lắng lọc thanh tâm
Cho ta nhận rõ lỗi lầm riêng chung
Chốn đây nam bắc tương phùng
Cho ta sống với anh hùng, vĩ nhân...
Côn Sơn 8/2/2014
(9/giêng/ngọ) T.D
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét